Ông ta cho biết Vana không sao, và ông rất sung sướng khi thấy buổi trình
diễn thành công rực rỡ. Anh nhờ ông ta nói với nàng anh sẽ gặp nàng ở
buổi tiệc, và khi nói xong, vừa quay lại để nói chuyện với Charlie thì thấy
Maggie đã đứng đấy rồi. Khi rời khỏi sân khấu, cô ta suýt bị bay mất áo sơ-
mi và áo vét, nhưng cô phải cố trở lại với họ, và lại cám ơn Adam rối rít. Cô
không biết bạn cô ra sao rồi. Việc tìm người quen trong đám đông hỗn độn
này là chuyện không thể nào làm được.
Cô có muốn đi dự tiệc không? - Adam hỏi. Cô ta có vẻ rất tuyệt trong
đám đông ở buổi tiệc. Anh không bối rối khi đem theo cô, nhưng Charlie
chắc không muốn đi. Chàng muốn về nhà. Buổi hòa nhạc đối với chàng như
thế là quá đủ rồi, mặc dù chàng rất thích nó. Chàng không muốn sống thêm
những giây phút bồng bột trong đêm nữa. Adam lúc nào cũng muốn đốt
đuốc mua vui. Anh thích cuộc sống ăn chơi trác táng ấy, và Maggie sẽ rất
thích hợp cho anh trong hoạt động này.
Ba người phải mất nửa giờ mới ra được bên ngoài và mất hai mươi phút
nữa mới tìm được chiếc Limousine. Cuối cùng cả ba người đều lên xe, họ
chạy về hướng East Side, đến một câu lạc bộ kín đáo, người ta đã thuê câu
lạc bộ này để mở tiệc. Charlie biết ở đấy sẽ có nhiều phụ nữ, nhiều rượu và
ma túy. Khung cảnh không phù hợp với chàng. Adam không chơi ma tủy,
nhưng lại mê đàn bà và rượu. Hai thứ này thì nhiều. Maggie ngồi trên ghế
đối diện với hai người, vẻ mặt hân hoan sung sướng, còn Adam cứ dán mắt
nhìn vào váy cô. Anh nhận ra chân cô đẹp hơn trước đây rất nhiều. Cô có
thân hình rất diễm lệ. Charlie cũng nhận thấy như thế, nhưng thay vì nhìn
vào váy cô, chàng đưa mắt nhìn vào cửa sổ xe. Và rồi cô ngồi chéo hai chân
lên nhau.
Chúng ta đi đâu bây giờ? - Cô hỏi, giọng ngây thơ với âm New York nhẹ
nhàng. Âm này không rõ lắm, nhưng có thể nhận ra. Hình như Adam không
chú ý đến vấn đề này.
Trước hết chúng ta sẽ để cho Charlie xuống nhà. Có lẽ chúng ta sẽ dừng
ở đâu đó để uống một ly, rồi tôi sẽ đưa cô đi dự tiệc. - Và sau đó, hy vọng