ăn cắp đồ đạc của ông, gây gổ la hét om sòm khiến hàng xóm phải gọi cảnh
sát đến. Nếu ông có xe hơi họ sẽ cắt lốp xe, hay vứt vật dụng của ông ra
ngoài cửa sổ, làm náo động nhà cửa khiến ông đau khổ, buồn phiền. Hiếm
khi họ cảm ơn ông về việc ông dành thời gian, công sức, tiền bạc và tình
thương để chăm lo cho họ. Và cuối cùng, khi họ đi rồi, ông mới nhẹ nhõm,
sung sướng. Không giống như Charlie và Adam, Gray không ham thích các
cô gái trẻ. Những phụ nữ đã lôi cuốn ông thường có tuổi trong độ tuổi 40,
và thường bị mất trí trầm trọng. Ông nói ông thích họ vì họ bệnh hoạn yếu
đuối, ông thấy thương xót cho họ. Adam nói rằng ông làm cho Hội Chữ
thập đỏ, hay chờ trung tâm thần kinh nào đó, các tổ chức này muốn để ông
chăm sóc bệnh nhân cho thỏa lòng mong ước. Ông không muốn vào làm
trong các bệnh viện tâm thần, vì ở đấy có nhiều bệnh nhân tuổi trung niên
thường hay tự vẫn.
Tôi không thể không giúp họ - Gray e ngại nói - Tôi thường nghĩ rằng,
nếu tôi không giúp họ thì chẳng có ai giúp.
Phải, đúng thế. Anh thế là may đấy, vì bọn người mất trí ấy không giết
anh khi anh đang ngủ. - Trong những năm sống với họ, có một hay hai
người đã cố giết ông, nhưng không thành công. Gray luôn có mong muốn
cứu vớt nhân loại bằng cách giúp những phụ nữ trong cơn hoạn nạn. Rốt
cuộc, công lao đó thuộc về người khác chứ không thuộc về Gray. Hầu hết
những phụ nữ đều bỏ ông để theo người khác. Và sau khi họ đi rồi, người
phụ nữ khác bị rối loạn thần kinh lại xuất hiện, làm cho đời ông điên đảo.
Ông như người đi ngựa gỗ chạy vòng liên tục nhưng không thể sống khác
đi được.
Không giống như Charlie và Adam, sinh ra trong gia đình nề nếp, được
kính trọng - gia đình Adam ở Long Island, gia đình Charlie ở Đại lộ 5 tại
New York - Gray lớn lên ở nhiều nơi trên thế giới. Bố mẹ nhận ông làm con
nuôi từ khi ông mới sinh, họ là thành viên của một nhóm nhạc rốc thành
công nhất trong lịch sử. Ông đã lớn lên cùng một số minh tinh nhạc rốc nổi
tiếng nhất thời đó. Khi ông lên tám, những người này đã cho ông hút cần sa