Chương 14
Tuần lễ sau ngày Yom Kippur, Adam gọi cho Maggie liên tục. Cô ở lại
đêm với anh nhiều lần. Cô được đổi sang làm ca ngày ở Pier 92, nên việc
gặp anh rất tiện. Cô thích ngủ đêm với anh. Mọi việc có vẻ tốt với họ và cả
hai đều thực hiện nghiêm túc giao kèo họ đã đề ra. Cô không hỏi anh
chuyện gì về tương lai. Cô không có lý do gì để hỏi. Khi họ gặp nhau,
không ai hỏi người kia rằng vào những đêm ở nhà đã gặp ai và đã làm gì.
Thực ra vào những đêm anh không gặp cô, Adam rất nhớ cô. Cho nên
anh gọi cho cô, thường rất khuya khi anh đi ngủ. Hai lần anh rất ngạc nhiên
và hơi buồn khi thấy cô vắng nhà. Nhưng anh không nói cho cô biết anh đã
gọi, và cũng không để tin nhắn vào máy. Khi anh gặp cô lại, cô không nói
về chuyện cô vắng nhà. Nhưng anh nghĩ rằng việc cô không có ở nhà,
không trả lời điện thoại của anh, đã làm cho anh buồn. Cả hai đều tuyên bố
rằng họ tôn trọng sự tự do của nhau. Adam không ngủ với ai trong thời gian
những tuần đầu hai người quan hệ với nhau, anh không muốn ngủ với ai
hết, càng lúc anh càng thích ngủ với Maggie. Còn cô, cô nói thẳng với anh
rằng cô không yêu ai hết. Nhưng nhiều lần gọi đến mà cô không có nhà, anh
trở nên bực tức, không thích việc ấy. Việc này khiến anh nghĩ đến chuyện
gặp người phụ nữ khác, để khỏi lệ thuộc vào cô. Nhưng khi ngày lễ
Halloween đến gần, anh vẫn không làm việc đó được. Sau một tháng anh
vẫn trung thành với Maggie. Từ lâu, đây là lần đầu tiên anh đã làm vậy.
Adam còn bực tức về chuyện anh và Charlie ít gặp nhau từ ngày chàng
về nhà cách đây một tháng. Nhưng mỗi lần anh gọi chàng, mời chàng đến
đâu đó thì Charlie lại bận việc. Adam biết chàng có nhiều chương trình hoạt
động xã hội, và có nhiều công việc ở cơ sở phải làm, nhưng anh vẫn buồn
bực vì họ không có thì giờ để gặp nhau. Nhưng cũng nhờ thế mà anh có
nhiều thì giờ để sống với Maggie. Càng lúc anh càng nhớ cô, và không biết
mỗi khi vắng anh, cô đã làm gì. Có nhiều đêm họ không ở với nhau, nhưng
cô cũng không có ở nhà. Và cô không nói với anh cô đi đâu. Anh chỉ biết