lên, đầu giật giật. Anh đau đầu vì người phụ nữ mà anh mê mẩn. Anh không
biết nên khóc hay la hét. Có lẽ đây là sự trừng phạt xứng đáng, vì anh đã
gây tội cho nhiều người phụ nữ rồi. Nhưng trong khi anh gây điều không tốt
cho người khác, anh không cảm thấy mình có tội. Còn bây giờ anh đã mê
cô -Tối nay em đi đâu?
Em đã nói rồi, em ở thư viện.
Maggie, xin em… ít ra cũng đừng nói láo với tôi. Hãy thành thật nói cho
tôi biết. - Nhìn mắt anh tóe lửa vì tức tối, cô nghĩ cô không còn cách lựa
chọn nào khác là nói thật cho anh biết. Cô không muốn nói sự thật, nhưng
nếu cô không nói cho anh biết cô làm gì, ở đâu khi không gặp anh, thì anh
sẽ nghi cô đã đi gặp ai, hay lấy ai đó.
Em đi học lớp dự bị luật. - Cô đáp. Anh nhìn đăm đăm vào mặt cô.
Em làm gì? - Anh nghĩ là mình đã nghe lầm.
Em muốn tốt nghiệp lớp dự bị luật để theo học trường luật, và chắc phải
một trăm năm nữa em mới có bằng. Mỗi học kỳ em chỉ học được hai môn.
Em không thể học nhiều hơn được. Em chỉ có học bổng một phần thôi. - Cô
thở phào nhẹ nhõm vì đã nói xong. Nói thật cho anh nghe nhẹ cả người -
Tối nay em ở thư viện để nghiên cứu tờ báo có liên quan đến vấn đề ấy.
Tuần sau em được nghỉ giữa học kỳ. - Anh ngạc nhiên nhìn cô, rồi bỗng anh
nhoẻn miệng cười.
Em đùa phải không?
Không, em không đùa. Em đã làm việc này được hai năm rồi.
Tại sao em không nói cho anh biết?
Vì em nghĩ anh sẽ cười em.
Tại sao em làm thế?
Vì em không muốn làm bồi bàn suốt đời, cũng không muốn tìm người
đàn ông nào đó để cứu vớt đời em. Em không muốn bị lệ thuộc vào ai hết.
Em muốn tư lực cánh sinh. - Nghe cô nói, anh gần rơi nước mắt. Bất cứ