nấu bữa tối để ăn và chúng ta cùng vui với nhau.
Em bận việc chín giờ mới đến được. - Cô có vẻ lạnh lùng.
Em bận việc gì?
Đừng hỏi. Khi nào đến được thì em đến.
Nhưng em bận việc gì chứ?
Em phải đến thư viện. - Cô đáp.
Chưa bao giờ anh nghe lý do kỳ quái như vậy. Thôi được rồi, tối nay anh
sẽ đợi em. Em cứ đến khi nào muốn. - Anh cúp máy. Anh muốn nói rằng cô
không đến thì thôi, nhưng anh muốn gặp cô, muốn biết chuyện gì đang xảy
ra. Ít ra cũng có hai đêm một tuần anh gọi mà cô không có nhà. Anh muốn
biết cô vắng nhà vì đi gặp ai. Trong nhiều năm nay, cô là người đầu tiên anh
trung thành. Anh bắt đầu tự hỏi, phải chăng cô lừa dối anh.
Tối đó anh đang ngồi uống rượu mạnh nơi ghế nệm dài thì cô đến. Đây
là ly thứ hai, anh uống để đợi cô, và cứ năm phút lại nhìn đồng hồ, mãi cho
đến khi gần mười giờ cô mới đến. Cô nhìn anh với ánh mắt hối lỗi.
Em xin lỗi. Công việc lâu hơn em tưởng. Khi đi được là em đến đây
ngay.
Cô đi đâu? Hãy nói thật với tôi đi.
Em nghĩ chúng ta đã giao ước là không hỏi mà. - Cô đáp, vẻ căng thẳng.
Đừng nói chuyện như thế chứ - Anh hét lớn - Cô đã đi gặp ai phải
không? Rõ ràng như thế. Từ mười một năm nay, tôi đã chung đụng với rất
nhiều phụ nữ rồi, tôi quá hiểu. Từ lâu, bây giờ tôi mới trung thành với cô.
Nhưng cô làm gì biết không? Cô đã đi với người khác.
Adam - Cô bình tĩnh nói, ngồi trước mặt anh và nhìn vào mắt anh - Em
không đi với ai hết. Em thề đấy.
Vậy em đi đâu mà buổi tối tôi gọi không có? Em đi đâu gần nửa đêm
mới về? Em không đến đây mà cũng không có ở nhà em. - Mắt anh long