không còn sự lựa chọn nào khác.
Có, anh có. - Cô một mực nói.
Không. Anh không muốn bàn cãi với em về việc này. Con đường là như
thế rồi. Tối đó anh phải về nhà. Chúng ta muốn làm gì thì phải đợi đến ngày
cuối tuần.
Vấn đề quan trọng không phải như thế. - Cô liều mạng để nói vấn đề này
với anh - Nếu giữa chúng ta là tình yêu, thì em rất muốn chung vui ngày lễ
với anh. Chúng ta quan hệ với nhau đã hai tháng rồi.
Maggie, đừng thúc anh. - Anh cảnh cáo cô - Đây không phải là chuyện
tình yêu. Chúng ta chỉ mới hẹn hò nhau. Hai việc này rất khác biệt.
Xin lỗi anh, có hẹn hò mới có tình yêu chứ? - Cô nói giọng mỉa mai.
Em nhớ luật lệ khi chúng ta bắt đầu rồi. Em sống cuộc đời của em, anh
sống cuộc đời của anh. Khi nào rãnh rỗi, thuận tiện, chúng ta sẽ gặp nhau.
Lễ Tạ ơn không thuận tiện cho anh. Anh ước gì nó thuận tiện. Anh sẽ rất
sung sướng cùng hưởng ngày lễ với em nếu anh có thể làm thế. Nhưng anh
không thể. Mừng Lễ Tạ ơn với bố mẹ là việc bắt buộc, anh phải có mặt ở
nhà. Anh sẽ về nhà với cái đầu đau như búa bổ, đau bụng và đau khắp
người, nhưng dù cách sông ngăn núi, họ vẫn đợi anh về.
Vậy thì đáng buồn quá. - Cô trề môi, nói.
Phải, rất buồn cho cả hai ta.
Còn chuyện chúng ta gặp nhau chỉ là chuyện giữa đường à? Chuyện này
không phải là tình yêu ư?
Chúng ta đang ở trong giai đoạn hẹn hò nhau. Nội việc gặp nhau ngày
cuối tuần đã là chuyện vĩ đại rồi.
Thế không đủ để đi đến tình yêu ư? - Cô hỏi, hết sợ nguy hiểm. Đây là
việc rất hiếm thấy nơi cô. Nhưng cô rất muốn ăn Lễ Tạ ơn với Adam. Vì
thế mà cô can đảm, thách thức anh và “nguyên tắc” của anh.