Vì anh phải về với bố mẹ. Anh không thể đem em theo được. - Với
người có tên như O’ Malley, mẹ anh chắc đứng tim. Vả lại bà không quan
tâm đến người anh mới hẹn hò.
Tại sao anh về đấy? Em nghĩ anh đã trải qua ngày lễ Yom Kippur khủng
khiếp rồi. - Nghe anh nói, cô thấy việc về mừng lễ ở nhà bố mẹ anh thật vô
nghĩa.
Đúng thế. Nhưng mọi việc không liên quan đến nhau. Trong gia đình
anh, mọi người đều phải về nhà mừng lễ. Nó như tờ lệnh bắt giữ vậy. Việc
về nhà không phải để chia vui mà đó là truyền thống, bắt buộc phải về. Dù
họ làm cho anh điên tiết, anh cũng phải xem gia đình là quan trọng. Gia
đình anh rất chán, nhưng anh cũng phải về để tỏ lòng tôn kính. Chúa mới
biết tại sao, nhưng anh cảm thấy anh có bổn phận tôn kính họ. Bố mẹ anh
đã già, họ sẽ không thay đổi quan niệm, nên anh phải chiều họ, phải về. Em
không có chỗ nào để đi à? - Trông anh rất khổ sở khi hỏi cô. Anh ghét ai
nhắc cho anh nhớ việc phải về nhà cùng gia đình mừng lễ. Anh ghét những
ngày lễ, lúc nào cũng thế. Mẹ anh luôn tìm cách làm cho anh đau khổ trong
bất cứ ngày lễ nào. Chỉ có dịp may cho anh là bố mẹ anh mừng lễ
Chanukah chứ không ăn lễ Giáng sinh. Vì vậy mà anh mới có dịp ăn Giáng
sinh với các con, ít ra anh cũng có dịp vui. Những ngày lễ ở Long Island rất
buồn - Em sẽ đi đâu để ăn lễ Tạ ơn?
Ở nhà một mình. Những người khác đều về với gia đình.
Đừng cố làm cho anh cảm thấy tội lỗi - Anh nói to gần như hét với cô -
Anh đã quá ngán cái kiểu đó của mẹ tôi rồi, Maggie, anh rất buồn là em
không có chỗ nào để đi, nhưng anh không thể làm gì được. Anh phải về
nhà.
Em không hiểu tại sao anh lại về - Cô nói một cách khổ sở - Họ đối xử
với anh chẳng ra gì cả. Anh đã nói như vậy. Vậy tại sao anh phải về nhà?
Anh cảm thấy phải về. - Adam đáp, vẻ chán nản. Anh không muốn biện
hộ quyết định của mình với cô. Rất khó biện hộ quyết định này - Anh