Chương 17
Gray gọi cho Charlie ở văn phòng vào tuần lễ trước ngày lễ Tạ ơn, ông
cảm thấy chàng có vẻ rầu rĩ kỳ lạ.
Anh sẽ làm gì vào ngày lễ Tạ ơn?
Chẳng làm gì hết. - Charlie đáp. Chàng luôn nghĩ đến những chuyện vừa
xảy ra. Những ngày lễ thường rất buồn đối với chàng, chàng không thích
lên chương trình làm gì. Đối với chàng, những ngày lễ là thời gian dành cho
ai có gia đình để có dịp đoàn tụ và chia sẻ hạnh phúc, còn những ai không
có gia đình, nó sẽ làm cho họ cảm thấy cô đơn, chua xót.
Sylvia và tôi không biết anh có bằng lòng đến ăn tối với chúng tôi
không. Bà ấy sẽ nấu gà tây cho nên bữa ăn tối chắc sẽ ngon lắm.
Charlie cười:
Tôi rất thích như thế. - Vui chơi ngày lễ với bạn bè là cách thoải mái cho
chàng.
Nếu anh dẫn theo Carole, chúng tôi sẽ rất sung sướng đón chào.
Việc này không cần thiết, nhưng dù sao cũng cảm ơn anh chị. - Charlie
trả lời, giọng căng thẳng.
Cô ấy có chương trình rồi à? - Gray đánh hơi thấy có gì không ổn.
Tôi nghĩ thế. Thực ra tôi không biết.
Tình hình có vẻ không được tốt đẹp. - Gray đáp, vẻ lo lắng cho bạn.
Đúng vậy. Cách đây hai tuần, chúng tôi cãi nhau kịch liệt. Xem như
chuyện của tôi và Carole đã thuộc về dĩ vãng. Chuyện vui đấy nhưng không
lâu.
Nghe chuyện anh nói, tôi rất buồn. Tôi tin anh đã phát hiện ra cái gì sai
trái tai hại nơi cô ta. - Chàng thường phát hiện ra việc ấy.