Chương 28
Ngày hôm sau Adam gọi cho mẹ. Người ở Brooklyn Bridge có thể nghe
giọng bà nói từ Long Island rất rõ.
O’ Malley à? Cô ta là người Thiên Chúa giáo phải không? Anh định giết
tôi à? Anh là đồ cặn bã của xã hội! Anh sẽ làm cho bố anh lên cơn đau tim
lại đấy! - Bà dừng lại thật lâu sau mỗi câu, và câu nào cũng lên án anh thậm
tệ.
Cô ấy sẽ cải đạo. - Bà vừa ngưng hét thì nghe anh nói thế, liền vội nói
anh là đồ hư hỏng đáng tôm.
Có phải anh bỏ đi khỏi nhà vào ngày lễ Tạ ơn là để đến với cô ta không?
- Bà hỏi, và lần này anh cười. Anh sẽ không để cho bà làm anh đau đầu nữa.
Bây giờ anh đã có Maggie, có người anh yêu, có đồng minh rồi.
Vâng, đúng như vậy. Con đã có một quyết định đúng đắn.
Anh điên rồi. Có phụ nữ theo Do Thái giáo ở khắp nơi, mà anh lại đi lấy
người Thiên Chúa giáo! Tôi mừng là anh không cưới cô ca sĩ bụi đời mà
anh đang làm đại diện. Nếu thế chắc anh còn tệ hơn. - Đối với nhận xét bà
vừa nói và với lời lẽ coi thường Maggie, anh nghĩ không nên cãi làm gì, cứ
để cho bà xem đấy là chuyện tồi tệ. Bà đã nói thế từ 42 năm nay.
Và mẹ này, chút nữa con quên, xin báo mẹ biết là chúng con sắp có con,
vào tháng Sáu này.
Ôỉ, lạy Chúa! - Bà hét lên, giọng bà hét to đến nỗi ở xa tận Nebraska
cũng nghe.
Con nghĩ mẹ muốn biết tin vui. Con sẽ gọi lại cho mẹ sau.
Tôi không có lòng dạ nào để nói tin này cho bố anh biết. Tin này sẽ giết
ông ấy mất.
Con không tin - Adam bình tĩnh đáp - Nhưng nếu mẹ muốn nói cho bố