Chương 31
Ngày hết sức nóng nhưng bầu trời rất trong xanh. Nếu ngừng nói
chuyện, mọi người sẽ nghe tiếng côn trùng và chim kêu. Khi đám du khách
uể oải đi lên đồi, trời không một gợn mây. Không khí quá nóng khiến họ
không đi nổi, thế mà mới có mười một giờ trưa.
Người phụ nữ mặc chiếc váy màu trắng bình dị và áo sơ-mi trắng tay
dài, mang bó hoa hồng đỏ, chân đi xăng đan đỏ. Bà đội chiếc mũ rơm lớn,
mang nhiều vòng tay màu ngọc lam. Đi bên cạnh bà là người đàn ông mặc
quần trắng áo sơ-mi xanh, mái tóc bạc rậm dài. Đi phía sau họ là hai cặp vợ
chồng, cả hai người phụ nữ đều đã có thai.
Sáu người đi vào nhà thờ San Giorgio ở Portofino. Vị linh mục đang đợi
họ. Đây là đám cưới lần thứ hai của Sylvia, nhưng trước nay bà không làm
đám cưới ở nhà thờ, còn Gray thì chưa lấy vợ lần nào.
Cô dâu chú rể đứng ở trước bàn thờ, vẻ trịnh trọng. Vị linh mục hướng
dẫn họ trao nhau lời thề nguyền và bốn người bạn đứng nhìn họ. Khi vị linh
mục nói chú rể có thể hôn cô dâu được rồi, chú rể liền òa khóc.
Rồi Sylvia và Gray quay lại với các bạn. Cả Carole và Maggie đều có
thai. Charlie và Adam có vẻ hãnh diện, không phải vì các bà vợ của họ, mà
hãnh diện vì cuối cùng hai người bạn của họ cũng cưới nhau. Họ đứng
trong nhà thờ nói chuyện một lúc lâu, thắp vài cây nến, rồi chậm rãi đi
xuống đồi và dừng lại ở quãng trường, Sylvia và Gray nắm tay nhau.
Họ ăn tiệc cưới tại nhà hàng mà họ đã gặp nhau hai năm về trước cùng
ngày. Họ đã từ hai nơi đến đây, gặp nhau rồi sống hạnh phức bên nhau.
Charlie nâng ly chúc mừng:
Chúc Sylvia và Gray trăm năm hạnh phúc!
Chàng nhìn vợ. Con họ sẽ chào đời vào tháng Chạp, đó là đứa con đầu