Chương 30
Mọi người lên chiếc du thuyền Blue Moon vào ngày một tháng Tám,
đúng như kế hoạch đã định. Maggie và Adam đem theo em bé và bà vú,
như Charlie đã mời họ. Ho bắt đầu chuyến hành trình ở Monte Carlo, như
mọi lần trước, đánh bài một đêm, đến St. Tropez, rồi khi đã chơi chán ở
đấy, họ đi Portofino. Các bà đi mua sắm, các ông thì nhậu nhẹt, họ bơi lội,
đi dạo ở quãng trường khi đêm xuống và ăn thạch. Họ cũng khiêu vũ ở các
phòng trà ca nhạc. Khi họ lên đường, chú bé đã được hai tháng, chú có cặp
mắt to sáng, thân hình rắn chắc như Adam và tóc vàng như Maggie.
Buổi sáng, sau khi họ đến Portofino, Gray và Sylvia đi thăm nhà thờ San
Giorgio, rồi tối đó tất cả đi ăn ở nhà hàng nơi họ đã gặp nhau. Gray vừa đến
thăm các con của Sylvia về, nên bây giờ ông vui vẻ hơn nhiều, ông và
Emily đã nói chuyện về kỹ thuật vẽ tranh, còn với Gilbert, hai người đã
thành bạn bè, ông thừa nhận với Charlie rằng Sylvia đã nói đúng, các con
bà rất ngoan. Ông thú nhận với bạn rằng: - Bà ấy đúng trong nhiều chuyện.
- Tối đó mọi người đều uống chúc mừng hai người. Hôm ấy là ngày kỷ
niệm một năm họ gặp nhau.
Khi mở chai rượu vang khác, Adam nói:
Tôi vẫn nghĩ hai anh chị nên cưới nhau.
Họ đã chính thức sống với nhau bảy tháng. Sylvia nói rằng thời gian
chưa đủ lâu, vì họ chỉ mới gặp nhau một năm. Những người khác đều xúm
vào châm chọc, Charlie và Carole hẹn hò nhau tám tháng trước khi cưới,
còn Adam và Meggie chỉ có bốn tháng thế mà mọi việc đều tốt đẹp. Bốn
người đều hạnh phúc, chưa bao giờ họ hạnh phúc như bây giờ.
Chúng tôi không cần cưới nhau. - Sylvia đáp, còn Gray cười và nhìn bà,
nói rằng bà đã nói vậy khi ông sợ không dám gặp con bà.
Tôi không muốn làm hỏng chuyện đang tốt đẹp. -Sylvia nói nho nhỏ.