Tử Văn, và đi đến một sự dung hoà là Tống Tử Văn vẫn tiếp tục giữ bộ
trưởng tài chánh, và được kiêm thêm chức phó thủ tướng, và được thực sự
nắm quyền thủ tướng. Thủ tướng Uông Tinh Vệ phải tuyên bố từ chức vì lý
do sức khoẻ, cần phải đi điều trị tại ngoại quốc, và Tống Tử Văn đảm
nhiệm chức vụ quyền thủ tướng.
Trong khi đó quân Nhật tại Mãn châu đang cố gắng chiếm thêm những
vùng đất của tỉnh Hồ Bắc, với danh nghĩa là dẹp quân cộng sản. Tống Tử
Văn cực lực chống lại sự xâm lăng của quân Nhật, và mở chiến dịch tẩy
chay hàng hóa Nhật tại khắp lãnh thổ Trung hoa, và lên án hội Quốc Liên
làm ngơ trước sự xâm lăng trắng trợn của Nhật. Khi quân Nhật tấn công Hồ
Bắc thì chính Tống Tử Văn đã đích thân lên Hồ Bắc để đối phó với tình thế
cùng thống chế Trương Học Lương, trong lúc Tưởng Giới Thạch vẫn im
lặng một cách khó hiểu.
Tống Tử Văn trở về Thượng Hải, mở một cuộc bán công phố phiếu để tài
trợ cuộc chiến đấu kháng Nhật. Nhưng Tưởng đã ra lệnh rút quân khỏi thủ
phủ Hồ Bắc, bỏ mặc cho quân Nhật tiến chiếm. Đúng lúc đó, Uông Tinh
Vệ được thông báo đã khỏi bệnh, và trở về nắm lại chức thủ tướng từ tay
Tống Tử Văn, và ký một hiệp ước đình chiến với Đông Kinh. Hòa ước này
thực ra chỉ là một sự đầu hàng và dâng tỉnh Hồ Bắc cho Nhật Bản.
Tống Tử Văn được một nhà xuất bản Mỹ mời qua Hoa Kỳ. Tại đây Tống
đã thành công gây được sự tin tưởng và vay được một ngân khoản 50 triệu
mỹ kim. Tống Tử Văn hy vọng phát triển kỹ nghệ Trung hoa. Nhưng khi
trở về Trung hoa thì họ Tống bị người Nhật dùng áp lực đòi Tưởng loại
Tống ra khỏi chính quyền. Điều tệ hại hơn nữa cho Tống Tử Văn là trong
lúc vắng nhà, Tưởng đã xài thâm thủng một số nợ lớn nữa và bắt Tống Tử
Văn phải tìm cách bù đắp.
Ngày 25-10-1933, Tống Tử Văn và Tưởng Giới Thạch bàn cãi về các biện
pháp tìm thêm ngân khoản khẩn cấp. Tưởng buộc tội Tống Tử Văn đã
không kiếm đủ tài chánh khiến cho các chiến dịch tiêu diệt cộng sản bị thất
bại. Khi Tống Tử Văn cãi lại thì Tưởng nổi nóng, vung tay tát vào mặt họ
Tống. Tống Tử Văn đứng dậy bỏ ra về và nộp đơn từ chức bộ trưởng tài
chánh và phó thủ tướng. Khi trả lời báo chí, Tống Tử Văn châm biếm rằng