*
Tưởng Giới Thạch có thói quen dậy sớm, và đứng khoanh tay trước cửa sổ
mỗi buổi sáng. Sáng ngày 12-12 tại vùng nghỉ mát đồi Ly Sơn, Tưởng cũng
dậy sớm, tháo bộ răng giả đặt lên bàn ngủ cạnh giường và đứng trước cửa
sổ một giờ. Nơi cư ngụ của Tưởng được 50 vệ sĩ canh gác, do một sĩ quan
nổi tiếng khát máu chỉ huỵ Đúng 5:30 sáng, Tưởng đang đứng im lặng,
nhìn ra rặng núi xa, bên ngoài bức tường hoa của vườn sau, thì 4 xe vận tải
lớn chở 120 binh sĩ đến trước cổng. Viên tiểu đoàn trưởng ra lệnh mở cổng.
Khi người gác cổng từ chối không chịu mở cổng thì binh sĩ bên ngoài nổ
súng.
Tưởng Giới Thạch giật mình khi nghe tiếng súng nổ. Tưởng hoảng hốt
tưởng là một cuộc phản loạn của binh sĩ cộng sản. Súng nổ mỗi lúc một rát
hơn, rồi ba vệ sĩ thân tín chạy vào phòng yêu cầu Tưởng phải trốn. Tưởng
vội vàng vùng chạy ra cửa sau, quên cả bộ răng giả trên bàn ngủ. Khi chạy
tới cuối vườn, ba vệ sĩ khiêng Tưởng lên và đẩy Tưởng ra bên ngoài bức
tường. Tưởng té xuống đất, xương sống bị trẹo và một bên mắt cá chân bị
sưng tấy. Vùng đồi phía sau đầy sỏi và gai góc. Tưởng hoảng sợ chạy
ngược lên đỉnh đồi, chân đạp cả vào gai góc. Mắt cá chân và xương sống
Tưởng mỗi lúc một đau đớn hơn. Trong khi đó cuộc lục soát đi tìm kiếm
Tưởng vẫn tiếp tục. Tất cả 50 vệ sĩ của Tưởng bị bắn chết từng người một,
khi toán binh sĩ tiến vào lục soát các phòng. Khi biết chắc Tưởng đã bỏ
chạy rồi thì toán binh sĩ bắt viên chỉ huy vệ sĩ của Tưởng về Tây An, và
đóng đinh hắn lên cổng thành.
Toán quân phản loạn biết chắc Tưởng phải chạy lên đồi, nên tiểu đoàn bao
vây ngọn đồi, và dàn thành hàng ngang tiến lên lục soát. Sau hai lần lục
soát, toán quân phản loạn vẫn không tìm thấy Tưởng. Họ trở lại căn nhà
nghỉ mát của Tưởng và tìm thấy bộ răng giả của Tưởng, cùng với cuốn nhật
ký và một số tài liệu. Phải mất bốn giờ nữa, vào khoảng 9 giờ sáng, một
tiểu đội phản loạn tình cờ trông thấy Tưởng đang cố nằm nép sát vào một
khe núi bên trong. Tưởng lạnh run, mệt nhoài và đau đớn vì những vết
thương ở chân và xương sống. Một người lính nhảy xuống, vác Tưởng lên