biết lập trường của ông ta ngả về phe nào. Phe anh chị của Bố già Đỗ Đại
Nhĩ thì ủng hộ bộ trưởng quốc phòng Hà Ứng Khâm, đòi hỏi biểu dương
lực lượng tiến về Tây An. Giới anh chị cũng muốn loại bỏ Tưởng để dễ
kiểm soát quyền hành. Nhưng Tống Mỹ Linh đã mau lẹ tới Nam Kinh để
ngăn cản bộ trưởng quốc phòng mở cuộc tấn công vào Tây An. Mỹ Linh
nói với bộ trưởng quốc phòng:
"Tôi kêu gọi các ông, không phải với tư cách một người đàn bà lo lắng cho
sự an nguy của chồng, nhưng với tư cách một người công dân có một thái
độ thực tế, để có được một giải pháp ít tốn kém nhất cho một vấn đề quốc
gia trọng đại. Nhưng những gì quý vị đề nghị thi hành ngày hôm nay sẽ
thực sự gây ra nguy hiểm cho Tưởng thống chế. Vì trong tâm hồn quần
chúng cũng như trong tâm hồn tôi, sự an nguy của Tưởng thống chế không
thể tách ra khỏi sự đoàn kết và sự tồn tại của quốc gia này vào giai đoạn
trọng đại nhất của lịch sử, thì không nên bỏ lỡ bất cứ một cơ hội có thể tìm
được sự giải cứu Tưởng thống chế bằng phương tiện hoà bình."
Trong khi đó, Khổng Tường Hy lên đài phát thanh tuyên bố, "Chúng ta rất
quan tâm tìm cách cứu Tưởng thống chế. Tuy nhiên thái độ của chúng ta là
không nên để sự an nguy của một cá nhân can dự vào quốc sách." Khổng
Tường Hy có thể đứng hẳn vào phe Bố già Đỗ Đại Nhĩ, hay lời tuyên bố
này nhằm mục đích không cho đối phương khai thác được sự bắt cóc
Tưởng. Nhưng dù lý do nào đúng thì Tưởng Giới Thạch cũng rất hoảng sợ.
Tưởng sai một cộng sự viên thân tín nhất bay về Nam Kinh với mệnh lệnh
cấm tấn công vào Tây An. Tuy nhiên mười một sư đoàn Quốc dân đảng
đang bao vây Tây An, và tất cả phi cơ của Quốc dân đảng đều tập trung tại
Lạc Dương, sẵn sàng đợi lệnh tấn công.
Tại Tây An, Tưởng bướng bỉnh bác bỏ tất cả 8 yêu sách của phe phản loạn.
Dương Hổ Thành và các tướng phản loạn khác đòi bắn chết Tưởng Giới
Thạch, nhưng Trương Học Lương cố gắng ngăn cản họ. Tại tổng hành dinh
cộng sản, cách Tây An 300 cây số, Mao Trạch Đông rất hồ hởi nghe tin
Tưởng bị bắt cóc. Mao tuyên bố trước các cán bộ, "Kể từ ngày 12-4-1927,
Tưởng Giới Thạch nợ chúng ta một món nợ máu cao hơn núi. Đây chính là
lúc phải thanh toán món nợ máu này. Phải đưa Tưởng Giới Thạch về Bảo