ngàn quân bảo vệ. Các nữ cán bộ và y tá bị bắt hết, và bị quân lính của Cố
Chúc Đồng hãm hiếp trong nhiều ngày. Họ bị giữ trong những ổ mãi dâm
trong hơn một năm, ngay tại nơi xảy ra cuộc tàn sát. Nhiều người bị mắc
bệnh phong tình, và một số tự tử chết.
Cố Chúc Đồng sau được bổ nhiệm làm tổng tham mưu trưởng quân đội
Quốc dân đảng. Khi Tưởng Giới Thạch được phỏng vấn về vụ tàn sát này,
Tưởng tuyên bố thẳng thừng, "Quân Nhật là bệnh ngoài da, còn cộng sản là
bệnh trong tâm can." Tưởng Giới Thạch nhìn xa, ngay từ đầu đã nhận thấy
nguy cơ cộng sản. Tưởng là một người chống cộng quyết liệt nhất cho tới
lúc chết. Quốc sách chống cộng của Tưởng đã bị nhiều tướng lãnh Quốc
dân đảng bất tài, hoặc chỉ nghĩ đến quyền lợi cá nhân nên đưa đến thất bại
bằng những quyết định thiếu chính trị.
Thoạt đầu người Mỹ lạnh nhạt trước nhiệm vụ xin viện trợ của Tống Tử
Văn, nhưng sau khi quân Nhật tấn công Trân Châu Cảng thì người Mỹ vồ
lấy người Trung hoa như một đồng minh thiết yếu nhất. Ngoại trưởng Knox
tuyên bố với Tống Tử Văn, "Chúng tôi sẽ giết hết những tên da vàng khốn
nạn đó." Không đầy ba tuần sau, Tống Tử Văn được bổ nhiệm làm ngoại
trưởng Trung hoa.
Tháng 1-1942, Tống Tử Văn gặp tổng trưởng tài chánh Morgenthau, trình
bày yêu cầu của Tưởng xin vay 500 triệu mỹ kim. Morgenthau tò mò hỏi
chương trình sử dụng 500 triệu mỹ kim cần phải vay, vì hiện Trung hoa đã
có 650 triệu rồi. Tống Tử Văn kiên nhẫn giải thích rằng Tưởng thống chế
cần một tỷ mỹ kim, gồm có 500 triệu của người Anh và 500 triệu của người
Mỹ làm quỹ dự trữ để dùng khi nào cần. Mặc dầu có một vài sự phản đối,
nhưng tổng thống Roosevelt yêu cầu Quốc hội Mỹ chấp thuận cho Trung
hoa vay số tiền đó. Tưởng Giới Thạch đánh điện cho Tống Tử Văn, nhấn
mạnh số tiền vay đó không phải trả tiền lời, không đặt điều kiện trả, không
bảo đảm và không điều kiện ràng buộc về cách sử dụng. Cuối cùng Tưởng
Giới Thạch vay được tiền với điều kiện của Tưởng.
Tưởng Giới Thạch hết sức hài lòng, và đã có được một nguồn tài nguyên
vô tận hỗ trợ phía sau, nhờ trận đánh Trân Châu Cảng. Tưởng có toàn
quyền chi tiêu số tiền vay mà không cần phải trả lời Quốc hội Mỹ. Tướng