nghị việc hôn nhân của mình, hoặc không được phép chống đối lại ý chí
của gia đình.
Vợ chồng Tống Giáo Nhân cho rằng gia đình họ gặp một điều đại bất hạnh,
và một hành động điếm nhục gia phong do chính đứa con gái cưng của ông
bà gây ra. Tống Giáo Nhân ra lệnh cho Khánh Linh phải trở lên phòng trên
lầu. Khánh Linh thành thực cho thân phụ biết nàng sẽ trốn sang Nhật với
Tôn Dật Tiên. Vì thế Tống Giáo Nhân cẩn thận khóa trái cửa phòng ngủ
của con gái lại. Nhưng ngay đêm đó, trong lúc người hầu gái đứng bên
dưới giữ chân thang, Khánh Linh trèo qua cửa sổ đi theo tiếng gọi của tình
yêu. Ngay đêm đó Khánh Linh xuống tầu thủy sang Kobe, Nhật Bản. Đó là
một hành động vô cùng táo bạo đối với một người con gái Trung hoa vào
thời đó. Không những nàng bị coi là bất hiếu với cha mẹ, mà còn phản lại
nghĩa vụ gia đình nữa.
Khi Khánh Linh tới nơi, Tôn Dật Tiên cấp tốc tổ chức hôn lễ ngay, để tạo
ra một sự viêc đã rồi, nếu gia đình nhà họ Tống đến tận nơi để phản đối.
Ngoài ra Tôn Dật Tiên cũng không muốn Khánh Linh mang tiếng chỉ là
một người vợ bé của ông, và cũng không muốn mối tình duyên này có thể
gây tai hại cho công cuộc cách mạng. Đám cưới được cử hành một ngày
sau khi Khánh Linh tới Kobẹ Tôn Dật Tiên chưa kịp ly dị người vợ cả già
nua của ông, nhưng ông tự nhận ông ở vào tình trạng đã ly dị. Nếu Tôn Dật
Tiên là một người theo đạo Khổng thì ông có thể lấy thêm vợ bé, miễn là
được vợ cả và các người trưởng thượng trong gia tộc đồng ý. Nhưng ông là
người theo đạo Thiên Chúa, và ông bị coi như mắc tội đa thê.
Khi Tống Giáo Nhân khám phá Khánh Linh đã trốn khỏi nhà, ông liền tra
hỏi người hầu gái, và được biết Khánh Linh đã trốn sang Nhật Bản. Tống
Giáo Nhân liền vội vã xuống tàu Pacific Mail để đuổi theo con gái. Khi tới
Kobe ông dùng xe lửa đi Yokohama, nhưng quá trễ. Hôn lễ đã cử hành
xong trước khi ông tới. Tống Giáo Nhân đã thua Tôn Dật Tiên một bước,
và đây có lẽ là sự thành công duy nhất đáng kể trong cuộc đời cách mạng
của Tôn Dật Tiên. Tống Giáo Nhân đến gặp cô dâu và chú rể. Trong một
trận cãi nhau kịch liệt, Tống Giáo Nhân buộc tội Tôn Dật Tiên là người
phản bạn, dụ dỗ con nít, và hành động một cách bệnh hoạn. Ông nhắc cho