anh phải hạ cánh dọc đường – điều tôi tin là không thể xảy ra – đại úy
Kham Sen phải cho nổ tung phi cơ. Một hộp sắt được gắn sẵn vào nắp
thùng, bên trong chứa chất nổ cực mạnh, chỉ cần đặt ngòi và vặn đồng hồ.
Về cách thức, các anh đã biết.
Tôi cần báo các anh biết là chất nổ này sẽ làm phi cơ tan như cám,
và phá hủy mọi vật trong đường kính hai trăm thước. Không quân ta sẽ
theo dõi các anh trên màn radar và bố trí sẵn kế hoạch tiếp cứu. Sang tới
biên giới, một đội khu trục sẽ hộ tống các anh tới địa điểm. Các anh cần hỏi
điều gì nữa không?
Không ai hỏi gì. Bộ ba lẳng lặng nhìn nhân viên mật vụ dùng cần
chuyển lên phi cơ một cái thùng bọc thép khá nặng, hình vuông, mỗi bề
một thước rưỡi.
Phi cơ đã rời Vạn Tượng được nửa giờ, châm thuốc hút, Kham Sen
nói với hai bạn:
- Rõ buồn cười. Tại sao không kiếm cái Mig bay nhanh gấp ba con
rùa này lại có cả đại liên phòng thân? Loại AN-2P bay được 250 cây số một
giờ, người ta nhắm mắt cũng có thể bắn rớt.
Thao La cười:
- Anh lầm rồi. Trên thực tế, bọn mình bay trên một trăm chuyến
trong vùng cộng sản, thả xuống biết bao biệt kích và võ khí mà Pathét
không bắn rơi nổi. Vì sao? Vì phi cơ AN-2 nhẹ, để lẩn tránh, anh lại là hoa
tiêu đại tài. Còn một điều nữa, khá quan trọng: đó là sự tin cậy. Trong
không quân, đang có người của hoàng thân Suphanuvong. Chở dụng cụ tối
mật trên phi cơ Mig để rồi các ông ấy đáp xuống Khang Khay thì khốn!
Cả bọn cười vang. Kham Sen ngáp dài:
- Thèm rượu quá! Nếu biết giấu một chai trong người thì thú biết
mấy?
Thao La vỗ đùi đánh đét:
- Ồ, cái đó khỏi lo. Tôi có một chai bacađi, thứ rom Cu-ba mà bọn
mình vẫn thích nhậu ấy mà! Đợi một phút để tối khui.
Kham Sen vặn mấy « hoa tiêu tự động » cho phi cơ bay một mình.
Dáng điệu trịnh trọng, Thao La rót rượu vào ba cái ly giấy. Vội vã, Kham