pha sáng quắc, phóng vun vút trên con đường ngoằn ngoèo, lầy lội, dẫn ra
phi trường.
Dáng điệu khinh bỉ, gã chủ nhổ bãi nước bọt vào ngực cô gái đang
lồm cồm bò dậy. Bồi bưng tới một ly huýt ky lớn, y nốc một hơi, rồi chùi
mép, khập khiễng vào nhà trong. Y có một chân gỗ nên mỗi khi trở trời
thường đau buốt ở đùi và đi khập khiễng. Y mất một chân không phải ở
mặt trận, vì trong đời y chưa từng đánh giặc, mà vì bị trúng đạn trong một
chuyến buôn lậu ghê gớm ở miền Bắc.
Hồi ấy, Ai Lao còn là thuộc địa của Pháp, y chuyên buôn thuốc
phiện từ Luang Prabang xuống Sài Gòn, cầm đầu một toán hộ tống gồm
mười tay súng cừ khôi. Lần nào gặp lính đoan y cũng thoát, nhiều khi dùng
tiền, song cũng nhiều khi dùng súng. Một số tuần viên biên giới đã bỏ
mạng trước khẩu súng « mút » ba phát, bà trúng của y.
Nhưng một đêm tối trời vào năm 1944, trời mưa như xối nước, đoàn
công voa đang vượt rừng Saravane thì bị lọt ổ phục kích của quan thuế. Y
bị thương ở chân, hàng hóa mất sạch, và trong nhiều ngày một mình với
khẩu súng hết đạn y trốn trong thạch động giữa đoàn dơi khổng lồ khát máu
người và bọn rắn lục kinh hồn.
Một lần nữa, y thoát chết, nhưng phải cưa chân. Y bị xử tử khiếm
diện. Chính phủ bảo hộ ra đi, y trở về Lào, đổi họ đổi tên, đóng vai trò chủ
tiệm nhảy, tiếp tục cuộc đời buôn lậu, cho đến ngày y được QTĐV để ý tới.
QTĐV là tên tắt của Quốc tế Đặc vụ, một tổ chức tư nhân gồm những tay
trùm sát nhân và buôn lậu chuyên nghiệp từng làm mưa làm gió khắp năm
châu. QTĐV đặt y làm đại diện liên lạc tại Vạn tượng.
Đèn điện tắt ngủm. Vũ nữ thoát y lại lên sân khấu. Gã chủ kéo riềm,
mở cánh cửa khóa chặt ăn thong với phòng làm việc riêng của y. Đó là một
căn phòng nhỏ hình chữ nhật, không cửa gỗ, suốt ngày đêm máy lạnh chạy
rè rè. Kê sát góc là cái tủ két lớn sơn xanh, bên cạnh cái bàn bầu dục để đầy
sổ sách.
Y mở két, lấy ra một cái hộp nhỏ. Bên trong là cái máy truyền tin tí
hon, nhưng rất mạnh, có thể đánh xa ba trăm cây số, không phương pháp
điện tử nào khám phá ra được. Y cắm điện vào tường, chờ ngọn đèn trong