như lò xo. Thượng sĩ Kông cũng đứng lên theo. Chẳng nói chẳng rằng, họ
bước ra ngòai. Gió mát quạt vào mặt làm họ tỉnh rượu.
Một người mặc thường phục nói nhỏ với Kham Sen:
- Mời đại úy về gấp.
Kham Sen ưỡn ngực:
- Đi ngay bây giờ hả?
Người kia đáp:
- Vâng, đi ngay bây giờ. Đúng 1 giờ, cất cánh.
Kham Sen cúi nhìn đồng hồ.
- 12 giờ 35. Còn 25 phút nữa.
Đã trèo lên xe, chợt nhớ chuyện gì, Thao La vội nhảy xuống, giọng
hối hả:
- Chết chửa. Quên cái ví. Đợi hai phút, tôi ra liền.
Thật ra, cái ví cá sấu của y vẫn còn nguyên trong túi quần sau. Vốn
cẩn thận, y ít khi quên đồ, nhất là quên đồ trong những nơi ăn chơi. Y giả
vờ quên ví để có thời giờ làm tròn một chỉ thị quan trọng.
Viên chủ tiệm nhảy đã chở Thao La dưới bức tranh thiếu nữ khỏa
thân, gần quầy rượu. Đó là một người đứng tuổi, trán hói, lẫn râu mép
mỏng dính không che nổi hàm răng thưa nham hiểm, cặp mắt dài, và nhọn
như phát ra tia lửa sau lần kiếng cận thị dày cộm. Y nheo mắt nhìn Thao La
một cách ý nhị. Bỗng một vũ nữ người Việt bá cổ Thao La, nũng nịu:
- Anh Thao La, đồng hồ Omêga của em đâu?
Nói xong, nàng hôn lấy hôn để vào má Thao La. Gã chủ trán hói xô
ra, giọng tức tối:
- Cút đi. Người ta đang bận.
Cô gái bị đẩy mạnh, ngã chùi vào chai rượu vừa mở nút. Nàng rú lên
như con heo bị chọc tiết. Thao La đặt bàn tay lên vai gã chủ, nói nhỏ nhưng
rõ ràng:
- Một giờ đêm. Đúng một giờ đêm.
Không đợi gã chủ trả lời, Thao La quay ngoắt ra xe. Chiếc díp mở