- Nhanh lên, để tôi còn cất cánh. Độ mấy phút thì xong?
Bóng đen đáp:
- Năm phút. Thành thật ngợi khen anh.
Bốn bóng đen khác vụt chạy tới. Cả bọn hì hục khiêng cái thùng
thép trên phi cơ xuống, đặt lên xe díp, rồi lái đi, tiếng động cơ nổ ròn trong
đêm vắng, át cả tiếng côn trùng rỉ rả. Xa xa, vọng lại tiếng đại bác ầm ầm.
Chắc hẳn quân đội hoàng gia đang nã mọt chê vào chiến khu Pathét-Lào,
Thao La ưỡn ngực, hít một hơi dài, như muốn thu hết khí trời trong sạch
của cảnh rừng núi bao la vào lồng phổi chứa đầy chất nicôtia. Một bàn tay
đeo găng chìa ra, Thao La hỏi, giọng băn khoăn:
- Tiền và thòng bành của tôi đâu?
Bóng đen đáp:
- Anh quên rồi. Tôi chỉ có nhiệm vụ nhận đồ, còn tiền và thông hành
thì anh phải bay sang bên kia sông.
Thao La bàng hoàng như tỉnh mộng. Gã chủ tiệm nhảy đã dặn hắn
kỹ càng giao hàng xong, hắn còn phải thủ tiêu phi cơ bằng cách bay dọc bờ
đáp xuống sông. Một chiếc canô đã chờ sẵn và đưa sang đất Thái. Chỗ ấy
xa làng mạc, nước lại sâu, nên rất thuận tiện để đánh chìm phi cơ, dổi tên,
ngất ngưởng uống rượu trên một chiếc phản lực cơ thương mãi đi Thụy sĩ.
Hắn không hiểu sao lại mất tinh thần và hỏi một câu ngớ ngẩn như thế. Hắn
lắp bắp như cậu học trò không thuộc bài:
- Ừ nhỉ, xin lỗi anh, tôi quên.
Bóng đen gằn giọng:
- Anh không nên quên thì hơn
Thao La định xin lỗi lần nữa – hắn vẫn còn thói quen xin lỗi nhiều
lần về những chuyện không đâu – thì bóng đen đã rú lên cười sằng sặc, rồi
đi khuất vào bụi rậm sương mù dầy đặc. Tiếng cười dài lê thê và nhọn hoắt
như mũi dao của y sĩ giải phẫu đang xoáy sau vào óc hắn.
Thao La rùng mình.
Trong đời, hắn không sợ ai, không sợ gì hết, kể cả thần Chết, song
lại sợ nhất phải lên bàn mổ. Hồi làm chỉ điểm cho Phòng Nhì Pháp, bắn rơi
vào ở phục kích của phe ái quốc và lãnh một nắm đạn ghém vào lưng. Cuộc