Lần này, hắn được trả công 15 lượng vàng. Vì đồng kíp lên xuống
thất thường nên hắn chỉ nhận vàng. Vàng rất dễ bán, nhất là bán cho người
từ Sài Gòn lên. Hắn nốc một hơi hết cốc rượu, cất tiếng rủa tục tĩu vì bị lỡ
hẹn.
Song vừa lúc đó, hắn thấy hai cái mù soa. Hắn giựt mình đánh thót.
Rõ phải gió! Kẻ gặp hắn không phải đực rựa, mà là đàn bà. Đúng hơn, là
nàng hôn lấy hôn để vào má gã đàn ông béo phì miệng nũng nịu:
- Thương anh quá, bao giờ thì anh mua xe hơi cho em?
Trong đêm tối, Thát Luông đứng sừng sững ánh sáng tỏa ra tứ phía,
nổi bật nước vôi màu vàng, một màu vàng uy nghi và diễm lệ. Thát Luông
là một ngôi đền gồm nhiều ngọn tháp nhọn hoắc ở ngoại ô Vạn Tường.
Cách đó một trăm thước là bóng tối dày đặc.
Trên con đường lối mòn gần Thát Luông, một bóng đen gò lưng
trên xe môtô. Đó là một chiếc Hạc lầy tối tân, có thể ngốn đường trên hai
trăm cây số một giờ. Chạy đượng một quãng, bóng đen tắt đèn pha và giảm
ga xăng.
Qua một biệt thự, hắn chạy chậm hẳn lại, nhìn vào bên trong.
Dường như tòa nhà lớn không có người vì không có ánh điện. Bóng đen lái
thêm một quãng nữa rồi tắt máy, dựng xe vào bờ rào dâm bụt. Đoạn hắn
đánh diêm châm thuốc lá. Dưới ánh lửa bị gió thổi lập lòe, người ta nhận
thấy bóng đen chỉ có một cánh tay.
Hắn là Gã Cụt.
Gã Cụt ném điếu thuốc vừa rít được một hơi xuống vệ cỏ ướt sương
rồi bách bộ vòng ra phía hông biệt thự. Tòa nhà được bao bằng tường cao
gần ba thước, bên trên cắm chông sắt và miễng chai nhọn. Gã Cụt đã biết rõ
điều này, hắn lại biết chủ nhân tòa nhà là một viên thiếu tá trong quân đội
hoàng gia và chủ nhân bận đi chơi đêm, thường đến bốn giờ sáng mới về.
Sau khi rời sòng bạc, hắn tìm một tiệm cà phê để mở bao thuốc lấy
tờ giấy đánh máy gập tâm bên trong ra đọc. Hắn bật ra tiếng rủa « con khỉ »
khi đọc tới dòng chữ đỏ, gach đít như sau : « Lệnh này phải được tuân thủ
theo triệt để. Con dao bấm nút và khẩu súng Iver Johnson, anh phải để ở