- Nội chiều nay?
- Vâng. Nhân viên ở phi trường đã nhận được lệnh của tôi. Họ chờ
ông ngoài đó. Khi nào ông tới, họ sẽ cất cánh liền.
- Cám ơn thiếu tướng.
- Không dám, cám ơn ông.
Thiếu tướng Sulivong gác máy.
Văn Bình bâng khuâng một hồi với ống nghe đã nín bặt. Chàng thầm khen
tổ chức của địch đã phản công nhanh chóng. Tuy vậy, chàng không sửng
sốt. Chính phủ hoàng gia không thể giữ chàng ở lại để làm liên lụy đến
hàng triệu người. Quốc tế Đặc vụ đe dọa bỏ thuốc độc vào giếng nước trên
khắp Đông nam á, bọn sát nhân quốc tế này đã nói là làm. Ở vào hoàn cảnh
khó xử này, bất cứ chính phủ nào cũng sẵn sàng bỏ ra hai triệu đô la. Hai
triệu, chứ hai chục triệu cũng phải ưng thuận. Mặt khác, công việc của Văn
Bình chỉ có kết quả nếu được giữ hoàn toàn bí mật. Chàng vừa đặt chân
xuống Vạn tượng thì hàng loạt biến cố xảy ra. Rồi Quốc tế Đặc vụ bắt cóc
chàng.
Tại sao Quốc tế Đặc vụ biết Z28 có mặt tại Vạn Tượng? Đó là điều chàng
phải tìm ra. Vì đó là đầu mối của nội vụ.
Văn Bình ném điếu Salem qua cửa sổ. Có tiếng gõ cửa, chàng hất hàm:
- Ai đó, cứ vào.
Chàng không cần giữ gìn nữa: kể từ phút này, tính mạng của chàng sẽ
không bị Quốc tế Đặc vụ đụng tới.
Quản lý khách sạn bước vào, nghiêng đầu cung kính:
- Thưa, quý ông đi ngay à?
Văn Bình biết là Sulivong đã ra lệnh cho khách sạn. Chàng đáp:
- Vâng. Phiền ông tính giùm tiền phòng.
Viên quản lý lắc đầu:
- Thưa, phủ thủ tướng đã thanh toán rồi. Nếu ông cho phép, tôi sẽ bảo
bồi mang hnhf lý xuống xe.
Hừ, Văn Bình bị tống xuất khỏi lữ quán Settha Palace! Tống khứ một cách
êm ái và nhã nhặn! Chẳng nói chẳng rằng, Văn Bình chỉ cái va li của chàng
đặt trên bàn, rồi lững thững thọc tay vào túi quần, ra ngoài hành lang.