chàng bắn xa, mỗi lần gặp thú, đặc biệt là voi và hổ đi một mình – loại thú
đi một mình thường rất dữ - ông bắt chàng tiến lại gần, và chỉ cho phép
chàng dùng một mũi tên, hoặc một viên đạn mà thôi.
Lớn lên, Văn Bình mới khám phá ra nghệ thuật chinh phục đàn bà đẹp kiêu
hãnh và khó tính không khác nghệ thuật bắn thú dữ. Chỉ có một phát đạn,
bắn ra ngoài thì chết, con thú sẽ nhảy lại dẫm chết nhà thiện xạ, người đàn
bà đẹp sẽ không bao giờ mở lòng ra nữa nếu cuộc tỏ tình bị lạc hướng trong
phút đầu tiên.
5 phút sau, chàng buông nàng ra. Nàng ngồi phịch xuống ghế, bưng mặt
khóc. Văn Bình ngồi bên, vuốt tóc nàng :
- Tại sao em khóc?
Nàng khóc òa lên:
- EM không cưỡng lại được. Em yêu anh quá, anh ơi!
Từ lâu, Văn Bình vẫn đợi nàng nói câu ấy. Chàng đã thắng trận. Chàng đã
quật ngã được con hổ dữ Quỳnh Loan. Con hổ dữ nhất của ban Biệt vụ/
Một lát sau, nàng ngẩng đầu lên, dáng điệu thẹn thò:
- Khổ quá, em quên mất công việc phải làm. Anh đến gặp em có việc
gì?
- Còn chán thời giờ. Quốc tế Đặc vụ gửi tối hậu thư đòi chính phủ
hoàng gia tống anh về Sài gòn. Tối nay, anh phải lên máy bay.
Quỳnh Loan tái mặt:
- Thế à? Chương trình hành động của mình hỏng bét rồi.
Văn Bình cười :
- Đừng ngại. Anh đã có kế hoạch. À, em bận gì không?
Nàng đáp ngây thơ :
- Không
- Vậy anh sẽ kể em nghe một câu chuyện.
- Chuyện gì ? Quan trọng không ?
- Quan trọng lắm.
- Anh kể đi
- Để anh đóng chặt cửa, sợ người ngoài nghe.
Quỳnh Loan nhìn chàng bằng cặp mắt mơ màng. Văn Bình đóng cửa sổ,