Thiếu tướng Sulivong, chỉ huy điệp báo của quân lực hoàng gia. Sulivong
mặc thường phục, sơ mi chim cò bỏ ngoài quần, miệng phì phèo điếu xì gà
to tướng. Cùng xuống với Sulivong là một quân nhân cầm súng tiểu liên.
Một chiếc Mercedes 220 khác từ đường hẻm chạy ra, đậu cách xe của
Sulivong 2 thước. Quỳnh Loan hích vùi tay vào ngực Văn Bình:
- Họ làm gì thế?
Chàng mỉm cười:
- Nhận thùng độc dược.
- Mình cần ra mặt chưa?
- Chưa.
Sulivong tiến lại cái xe hơi mới đến, rồi thò đầu qua cửa, dường như nói
chuyện với tài xế. Sulivong xây lưng lại về phía Văn Bình, nếu không
chàng có thể hiểu lõm bõm được nội dung cuộc đối thoại, nhờ phương pháp
đọc trên môi. Vả lại, chàng đã biết rõ gần hết. Chàng chỉ cần chờ màn chót
rồi xuất hiện, đánh ván bài chót.
Từ xe hơi thứ nhì, hai người đàn ông lực lưỡng bước xuống rồi biến vào
con đường nhỏ dẫn vào vũ trường.
10 phút sau, họ trở ra, khiêng theo một thùng vuông. Nhìn thấy Văn Bình
lẩm bẩm:
- Hừ, họ khỏe thật!
Quỳnh Loan véo vào bắp thịt chàng:
- Anh nói sao?
Hơi thở thơm tho của nàng tạt vào mũi chàng. Chàng muốn kéo nàng vào
lòng, hôn thật dài vào đôi má hé mở, song cố kềm hãm dục vọng. Chàng
vội đáp:
- Anh nói họ khỏe thật. Cái thùng thép nặng gần một tạ rưỡi mà 2 người
khuân nhẹ như bông. Trông cách đi đứng, anh đoán họ là đô vật. Đêm nay,