- Em lầm rồi. Em chính là bà phù thủy cao tay nhất của ban Biệt vụ. Phép
màu kỳ lạ của em đã quật ngã được anh.
- Đừng ỡm ở. Anh lăng nhăng với ai thì chết với em.
Xe hơi của thiếu tướng Sulivong dừng trước một tòa nhà rộng. Quỳnh Loan
giật mình:
- Khổ quá em bảo, anh không nghe. Đây là trụ sở Phòng Nhì của bộ Tổng
tham mưu. Tướng Sulivong mang thùng độc dược đến cất. Rõ mình rượt
theo vô ích. Nếu anh đừng tự phụ…
Chàng gật gù, giọng bí mật:
- Rồi em sẽ biết.
Quỳnh Loan gắt:
- Từ nãy đến giờ, anh đã ba lần hăm dọa là em sẽ biết. Vâng, sớm muộn,
em sẽ biết. Nhưng thưa anh, em biết cái gì?
- Biết những điều em muốn biết.
Quỳnh Loan nhìn ra chỗ khác, vẻ mặt hậm hực. Bỗng nàng níu lấy áo
chàng:
- Kìa anh.
Linh tính đàn bà báo nàng một việc khác thường. Văn Bình chưa kịp đáp
thì hai bên đường đèn pha chiếu sáng rực vào cửa xe. Kèm theo tiếng nói
oang oang:
- Yêu cầu ông bà xuống xe.
Văn Bình bị rơi vào ổ phục kích, đúng như Quỳnh Loan tiên đoán. Chàng
khựng người trong một giây đồng hồ. Tuy nhiên, da mặt chàng vẫn bình
thản như không hề xảy ra chuyện gì quan trọng. Nhìn chàng, người ta
tưởng là người từ trên cung trăng rơi xuống, đầu óc đầy thơ và mộng không
lưu tâm đến thực tế phũ phàng.
Quỳnh Loan ghé vào tai chàng:
- Em mang sẵn lựu đạn sa mù. Anh cúi xuống mở máy để em ném ra ngoài.
Văn Bình thản nhiên mở cửa xe:
- Không sao. Chúng mình cứ nghe lời họ. Xen này không được ghi trong
vở kịch, nhưng cũng không sao.
Nàng lại hừ - tiếng hừ cố hữu của nàng: