Mặc cho Quỳnh Loan gợi chuyện tên Trung úy nhanh nhẩu. Văn Bình bắt
chân chữ ngũ, phì phèo thuốc lá Salem. Điếu thuốc quen thuộc đối với
chàng trong lúc này quý hơn thang thuốc đại bổ. Chàng ung dung ngửa cổ
nhả từng vòng khói trắng lên trần nhà quét vôi trắng xóa, như kẻ vô công
rỗi nghề.
Nhìn chán trần nhà, chàng quay ra nhìn tranh treo trên tường. Liếc chàng
bằng đuôi mắt, Quỳnh Loan tỏ vẻ khó chịu. Nếu trong phòng không có ai,
nàng đã nhảy bổ lại, véo chàng đến tóe máu. Là người đàn bà bách chiến
bách thắng, nàng không chịu nổi thái độ bình tĩnh đến ngạo nghễ của
chàng.
Tuy viên trung úy dặn đợi 5 phút, hai người ngồi đợi đã gần nửa giờ. Sốt
ruột, Quỳnh Loan than thở với Văn Bình:
- Hỏng việc mất rồi.
Văn Bình thở dài:
- Đành vậy chứ sao.
Bộ mặt ưu tư của Quỳnh Loan bỗng đượm vẻ kinh ngạc. Nàng ngó chàng
như đứa trẻ quan sát con sư tử trong vường bách thú. Từ xưa đến nay, Văn
Bình không phải là hạng người chủ bại. Trước cái chết cận kề, chàng vẫn
tươi cười. Tại sao…
Nàng không kịp nghĩ thêm nữa. Cửa phòng mở rộng, hơi lạnh bên trong hắt
ra mát rượi.
Thiếu tướng Sulivong ngồi sau cái bàn chữ nhật bằng sắt sơn xanh, bên trên
để 2 cái máy điện thoại và khẩu súng lục, họng chĩa ra cửa.
Y phục của Sulivong không khác lần sơ kiến với Văn Bình tại khách sạn
Setha Palace. Vẫn cái sơ mi chim cò rộng thùng thình, vãn làn râu mép gọt
tỉa diêm dúa, tương phản với cái miệng mím chặt, như không bao giờ biết
cười.
Thấy hai người vào, Sulivong không đứng dậy, mà chỉ giơ tay chỉ cái đi
văng kê sát tường. Văn Bình nghiêng đầu:
- Hân hạnh được gặp lại ông bạn buôn gỗ bạch đàn.
Trong cuộc tiếp xúc đầu tiên, Văn Bình đội lốt hoàng thân Sariket, còn
thiếu tướng Sulivong là lái buôn gỗ bạch đàn. Đêm ấy, chàng khôi hài, nhắc