- Bây giờ, ông muốn gì?
- Ồ, tôi chẳng muốn gì cả. Vì mọi việc đã được hoàn tất. Chúng tôi đã thu
hồi thùng độc dược trong tay Quốc tế Đặc vụ, sau khi thanh toán số tiền 2
triệu đô la.
- Vậy, ông hãy để tôi tự do.
- Hà, hà, nội vụ không dễ dàng như ông tưởng đâu. Thú thật là tôi rất muốn
tha ông, nhưng còn Quốc tế Đặc vụ.
- Quốc tế Đặc vụ?
- Vâng. Sam Phoun đòi chính phủ hoàng gia bắt ông. Nhân danh hoàng
thân Thủ tướng tôi phải cam kết với hắn. Nếu không, hắn từ chối không trả
thùng độc dược.
- Bắt về tôi nhập cảnh lậu không đi đến đâu ông ạ. Nếu cần, chính phủ Sài
gòn sẽ ông bố bức công điện của ông mời tôi lên Lào để hợp tác. Sợ mang
tiếng, chính phủ hoàng gia sẽ phải tha tôi.
Sulivong ném điếu thuốc vào cái bình lớn pha lê đựng hoa:
- Ông quên rồi. Tội nhập cảnh lậu không đủ giữ ông trong tù một thời gian,
thì chúng tôi còn tội khác. Chẳng hạn, tội giết người.
- Tôi không giết ai hết.
- Hừ, xác Simun còn nằm trong xe ông ngoài đường. Không lẽ ma quỷ đất
Lào hiện lên, giết chết Simun. Ông Văn Bình ơi, Simun là võ sĩ nổi danh ở
Vạn Tượng. Ngoài ông ra, không ai đọ sức nổi với hắn. Chúng tôi đã nắm
được bằng cớ cụ thể.
Văn Bình quay sang Quỳnh Loan:
- Thôi, em về đi.
Quỳnh Loan lắc đầu:
- Em không về.
Sulivong quay khẩu súng ru lê trong tay:
- Cô Loan không về là đúng. Lẽ nào cô Loan bỏ được ông cô đọc ở nơi
đồng đất xứ người.
Quỳnh Loan quắc mắt:
- Tôi rất ghét đàn ông hỗn xược.
Sulivong cúi đầu: