đến thú ăn chơi của Vạn Tượng, nên Sulivong nhếch mép cười nhỏ nhẹ.
Tuy nhiên, nụ cười chỉ thoáng qua trên cặp môi mỏng rồi tắt ngúm. Đêm
nay, Sulivong cũng cười, song là cái cười chứa đầy chết chóc:
- Không dám. Chào hoàng thân Sariket.
Sulivong bật lửa châm thuốc hút, không quan tâm đến Quỳnh Loan mà
nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành đã làm đàn ông trên thế giới phải bồi
hồi. Sulivong mơ màng nhìn khói thuốc màu lam quyện tròn trong căn
phòng đóng kín.
Văn Bình ngồi xuống đi văng:
- Ông mời tôi đến đây làm gì?
Sulivong đứng dậy, giọng nghiêm nghị:
- Ông lầm rồi. tôi không mời ông đến. Mà là ông tự ý ông đến.
- Vậy tôi xin phép ông được cáo từ.
Sulivong khoát tay:
- Muộn rồi, ông Văn Bình ạ. Muộn rồi, ông không thể tự do ra về nữa.
- Ông không có quyền giữ tôi.
- Thưa ông, tôi không có quyền giữ cô Quỳnh Loan vì trên giấy tờ cô
Quỳnh Loan là nhân viên sứ quán được hưởng chế độ bất khả xâm phạm
ngoại giao. Còn ông…ông phạm rất nhiều tội đối với luật pháp nước Lào.
- Tội gì?
- Thứ nhất, tội nhập cảnh lậu. Hồi chiều, ông đã rời thủ đô Vạn Tượng. Nửa
đêm, ông bí mật trở lại. Riêng tội này đủ làm ông rũ tù. Thú thật với ông,
người khác nhập cảnh lậu chỉ bị phạt vạ, hoặc nặng lắm là nửa tháng tù.
Riêng ông, tòa án sẽ phạt nặng hơn.
- Tại sao?
- Vì ông đã trái lời cam kết. Thái độ ngoan cố của ông làm chính phủ hoàng
gia gặp rất nhiều khó khăn trong việc thương thuyết với Quốc tế Đặc vụ.
- Dầu sao tôi cũng là đồng mình của ông. Tôi lên đây, không phải để bảo vệ
quyền lợi cho nước tôi.
- Đồng ý. Song chúng tôi đã khẩn khoản yêu cầu ông về Sài Gòn. Ông cố
tình trở lên để phá chúng tôi. Sự có mặt của ông đã đi ngược lại quyền lợi
của chính phủ hoàng gia.