Người Thứ 8
Bà Chúa thuốc độc
Chương 8 (e)
Xe hơi có lính gác, chắc chủ nhân phải là nhân viên ngoại giao quan trọng.
Trên nguyên tắc, “mượn” xe của ngoại giao đoàn là điều cấm kỵ nghề
nghiệp. Song trời đã khuya, chàng không thể tìm ra xe nào nữa.
Chàng chắt lưỡi nổ máy. Động cơ tối tân đến nỗi xe chạy được một quãng
vẫn không gây ra tiếng động. Chàng tắt đèn pha, lái vòng ra bờ đê, lên
đường Khoun Bourom.
Ngôi nhà mang số 38 là một biệt thự rộng mênh mông ở khuất trong hẻm,
vườn đầy cây trái um tùm, tường cao hai thước rưỡi, cửa sắt bọc tôn dầy,
đạn bắn không thủng.
Văn Bình rút máy vô tuyến walkie-talkie trong người ra, kéo ăng ten lên
cao, bắt đầu liên lạc với Quỳnh Loan.
- Alo, Alo, Lê Lợi đây. Yêu cầu Nguyễn Huệ lên tiếng.
Quỳnh Loan đợi chàng gọi từ lâu trước cửa sổ mở rộng. Nàng ghé miệng
sát máy:
- alo, Nguyễn Huệ nghe rõ rồi. Lê Lợi ở đâu?
- Ở địa chỉ em đã biết.
- Ở đâu?
- Khổ quá, anh dặn e hồi tối, em quên rồi ư?
- Xin lỗi, em quên mất rồi.
- Gần phi trường Wattay. Con đường hẻm trước mặt tòa đại sứ Bắc
Việt.
- À, em nhớ ra rồi. Anh cần em lên không ?
- Cần.
- Nhưng em đi sao được ? Họ đậu xe án ngữ ngoài cổng.
- Bảo cho họ biết là họ không được quyền rượt theo. Nếu họ ngoan
cố, em xỉa cho họ một băng tiểu liên.