phận tinh vi, ruột bánh mỳ hoặc sáp ong không thể lấy khuôn. Dùng đạn để
phá ổ khóa là hành động vô ích vì cánh cửa được gắn thép dầy, loại thép
chiến xa, đạn đại liên bắn không suy xuyển.
Nằm trong phòng, chủ nhân được an toàn không khác trong lô cốt bê tông
cốt sắt. Quỳnh Loan nóng ruột muốn biết chủ nhân là ai. Văn Bình cho biết
chủ nhân là một nhân vật quan trọng thân cận với hoàng thân Thủ Tướng
Ai Lao. Văn Bình không rõ tên thật của nhân vật này. Theo kế hoạch,
Quỳnh Loan gọi y là Perrette. Còn y gọi nàng là Pierrẹ
Nàng bước vào một phòng khách rộng rãi, trần thiết cực kỳ sang trọng : bàn
ghế đời vua Lộ y 16 mua từ Pháp gửi sang, thảm len Ba Tư, đá vân Ý đại
lợi, thủy tinh và pha lê của Đức…
Nàng đến cánh cửa cuối phòng gõ 5 tiếng. Nghỉ hai phút, nàng gõ lại. Cửa
mở. Một người đàn ông mặc quần áo sẵn bước ra, chào bằng tiếng Pháp
đúng mẹo luật :
- Hân hạnh được gặp anh Pierre.
Nàng đáp ngay :
- Chào Perrette.
Người được gọi là Perrette đờ người trên ngưỡng cửa như bị đánh vào gáy.
Y lặng tái trong giây phút, mắt nhìn Quỳnh Loan trân trân. Rồi y lắc đầu
nhiều lần như để kiểm điểm lại hình bóng trước mắt là ma quỷ hay là người
thật. Vì người thật bằng xương bằng thịt không thể đẹp đến thế.
Vẻ mặt ngơ ngác của gã đàn ông đa tình làm Quỳnh Loan phì cười. Rồi
nàng cười lớn khi nhớ đến mật danh Pierre và Perrette. Y là đực rựa lại
mang tên Perrette, tên đàn bà. Còn nàng là đàn bà thì y gọi là Pierre. Y
ngắm nàng hau háu :
- Xin lỗi, tôi đinh ninh “Anh Pierre” là đàn ông.
Quỳnh Loan khép cửa giùm gã đàn ông đứng bất động như bị chôn chân
vòa sàn gác :