dặn, nàng vòng xe ra sau, nhìn lên mái nhà. Hai ngọn đèn nê-ông bên cửa
sổ ở lầu hai mở hé, còn sáng. Cửa sổ ở lầu hai mở hé nghĩa là nàng có thể
tự do lên lầu, không sợ gặp ai.
Quỳnh Loan nhún vai cười thầm. Nàng cười thầm ông Hoàng vì quá cẩn
thận, cẩn thận đến thành khôi hài. Tấn kịch sắp hạ màn, giá ai gặp nàng vào
tòa biệt thự này cũng chẳng sao.
Nàng mở xắc lấy ra một chùm chìa khóa. Toàn chìa Vachette loại đặc biệt.
Loại này rất khó mở. Nhiều tay bợm quốc tế đã phải bó tay chịu thua trước
khóa Vachette. Chủ nhân tòa nhà đã lo liệu chu đáo bằng cách giao cho Văn
Bình một bộ chìa. Ổ khóa được bỏ dầu thường xuyên nên cửa sắt mở ra êm
ru.
Quỳnh Loan đi xuyên qua một vườn rau trồng hoa. Mùi hoa thơm ngát tạt
vào mũi nàng. Hương hoa gần sáng chứa đựng một sự quyến rũ lạ lùng.
Nàng khựng người, da thịt nóng bừng, máu đập mạnh trên thái dương.
Nàng có cảm giác như Văn Bình đang ôm nàng hôn trong gian phòng
vắng…
Nàng đến một cửa hông lớn bằng gỗ tếch bọc kém dầy.Cửa mở, nàng lọt
vào. Nàng đứng yên một phút cho quen với bóng tối, rồi trèo thang lầu.
Thang lầu bóng như sàn nhảy ở vũ trường, nhiều lần nàng suýt trượt ngã.
Nên gác ở lầu nhất được rót một loại mô-két bằng len pha chất ni lông màu
cặn rượu chát. Riêng tấm thảm này đã trị giá hai, ba triệu đồng. Chủ nhân
phải là người tỉ phú.
Quỳnh Loan đi hết hành lang, rẽ sang bên phải, và tra chìa khóa vào một ổ
khóa đặc biệt. Ổ khóa này là một kỳ công của kỹ nghệ Đức quốc. Cái chìa
dài đúng 7 phân, gồm một trăm răng khác nhau, không ai mở nổi. Muốn lọt
vào phòng phải có chìa. Rèn chìa giả không được vì ổ khóa gồm nhiều bộ