- Khẩu súng của tôi có quyền.
- Cử chỉ độc đoán của ông làm tôi chán nản. Trước kia, tôi vẫn kính trọng
ông là kẻ hào hoa mã thượng.
- Thưa ông, dầu hào hoa mã thượng đến đâu tôi cũng không thể cho phép
ông giả vờ rót rượu để tấn công tôi.
- ?
- Vâng, ông định rót sâm banh ra để gây tiếng nổ. Cách đây một phút, ông
đã dùng ngón tay vặn cái nhẫn ở bàn tay trái. Nhẫn này - nếu tôi không lầm
- chứa một thứ bột nổ riêng. Pha vào rượu, nó sẽ gây ra tiếng nổ lớn, đủ cho
ông phản công, dành lại chủ động. Ông Sam Phoun ơi, mấy năm trước, một
đồng nghiệp của tôi đã dùng hột giấu trong khuy áo để phản công RU ở căn
cứ Vang Vieng (1). Ông lừa tôi sao được, thưa ông?
Sam Phoun thở dài:
- Ông đáng là bực thầy. Tôi xin bái phục.
Văn Bình cười ròn rã:
- Vậy ông mở va li ra.
Sợ đối phương dùng quỷ kế, chàng đứng lách bên trong khi khẩu súng
Olem-pích vẫn chĩa vào buýp-phê. Trước khi Sam Phoun đặt tay vào cái va
li, chàng dặn dò:
- Một lần nữa, xin ông ghi nhớ. Tôi sẽ nổ súng nếu ông thiếu thành thật.
- Ông đã cảnh cáo tôi 3 lần rồi.
- Thêm lần nữa cũng chẳng sao.
Sam Phoun chạm vào kháo va li. Tách một tiếng nhẹ, nắp va li bật ra.
Tuy đề phòng cẩn mật, Văn Bình vẫn sa vào cạm bẫy tinh vi của chủ tịch
Quốc tế Đặc vụ, và suýt nữa chàng mất mạng.
Hai viên phi đao nhỏ xíu bay vụt vào người chàng. Lưỡi thứ nhất trúng
giữa yết hầu. Lưỡi thứ hai, nhỏ và nhọn hơn hướng vào tim. Văn Bình vội
vàng tung người sang bên trái để tránh. Chàng vập vào đi-văng, lộn nhào
một vòng. Hai lưỡi dao kinh khủng cắm phập vào cửa gỗ. Văn Bình chồm
dậy, chưa kịp đối phó thì Sam Phoun đã ào tới.