người.
- Vậy, ông là người biết điều đệ nhất châu Á. Nào chúng ta lên đường.
- Ông làm như chúng ra là bộ hành trên đường thiên lý.
- Còn là gì nữa, thưa ông? Ông và tôi là hai kẻ đi đường. Con đường dài vô
tận. Phen này, tôi đi nhanh hơn ông. Nhưng lần sau ông lại vượt qua mặt
tôi. Cứ thế cho đến ngày chúng ta tắt hơi thở.
- Ông có tài trào lộng ghê.
- Chuyện! Gián điệp là nghề của những người ưa hài hước. Thôi, khuya
rồi, thưa ông. Xin ông ra trước. Tôi xin kính cẩn theo sau, với bà Chúa
thuốc độc luôn luôn nhìn vào lưng ông.
Đến cửa sang phòng bên, Sam Phoun đứng lại. Cửa này bằng gỗ, dán
phọt-mi-ca màu xanh nhạt, gắn quả nắm bằng đồng. Văn Bình hỏi:
- Ông rút điện ra chưa?
Sam Phoun đáp:
- Rồi. Tại sao ông biết?
- Không ai nói cả. Chẳng qua thói quen mà ra.
Cửa mở ra, Văn Bình giật mình trước sự trang trí lộng lẫy và cầu kỳ với
đồ đạc nhập cảng từ Âu châu. Sam Phoun quay lại đóng cửa, giọng buồn
rầu:
- Mất bao công phu tôi mới xây cất được tòa nhà tối tân này. Bỗng dưng
tôi phải ra đi.
- Đề nghị ông ở lại, tiếp tục điều khiển Quốc tế Đặc vụ.
- Nhưng đặt dưới quyền kiểm soát của chính phủ Sài gòn?
- Không hẳn thế. Chúng tôi chỉ làm cố vấn riêng cho ông. Về hoạt động
nội bộ, ông được toàn quyền.
- Cảm ơn ông. Thà chết, tôi không thể làm thuộc viên.
Văn Bình không đáp. Chàng bắt đầu nhận thấy đối phương có cử chỉ khác
lạ. Vẻ lo âu trên mặt hắn đã tan biến, nhường chỗ cho sự bình tĩnh và tin
tưởng. Có thể hắn đã nghĩ ra mưu kế hại chàng. Chỉ cái va-li màu xanh trên
buýp-phê, Sam Phoun nói:
- Hồ sơ buôn súng được cất trong ấy. Trước khi trao tài liệu, tôi muốn mời
ông một ly sâm banh.