“Ta không nuôi dạy con để trở thành đứa ngốc, cô gái. Chỉ nhìn thôi.
Có thấy những người hầu quanh quý cô không, trừ con ra?”
Hướng dọc theo cái bàn dài trước mặt, Brinna liếc xung quanh căn
bếp. Hai cậu nhóc đang giã lấy các loại gia vị với chày cối ở góc bếp, trong
khi một cậu bé khác đang cần mẫn quay một con heo trên trục nướng.
Ngoài ra thì có Lady Christina và Bếp trưởng, cô và Aggie là những phụ nữ
duy nhất có mặt ngay lúc này. Những người khác đang tất bật chuẩn bị cho
những vị khách đột xuất mà Lord Menton đã đem về nhà cùng ông. Bản
thân Aggie cũng chỉ vừa tới đây khi xong việc của bà.
“Ta nghe rõ mồn một khi đi ngang qua đó, họ đã chọn con như là một
nữ hầu được yêu thích nhất,” Aggie thầm thì.
“Có thể họ sẽ chuyển sang mẹ đi ngay khi mẹ đi qua,” Brinna thì
thầm. “Có thể lắm chứ, một sự thay đổi tốt cho mẹ.”
“Oh, vậy sao,” Aggie nói khô khốc. “Ta chạy lên xuống khắp các cầu
thang, đuổi theo những đống lộn xộn của cô gái nhỏ. Một sự thay đổi tốt,
hẳn rồi. Và nó đây,” Aggie hài lòng thêm vào khi Lady Christina rời đi và
Bếp trưởng quay về phía họ.
“Brinna!”
“Thấy chưa. Nào, thẳng lưng lên và khiến ta tự hào nhé.”
Nín thở, Brinna lau tay vào váy cho khô rồi nhanh chóng tiến về phía
Bếp trưởng. “Dạ thưa?”
“Lady Christina vừa ở đây,” người phụ nữ lớn tuổi nói to trong khi
loay hoay với một cái túi đặt trên bàn.
“Thưa vâng. Cháu đã thấy quý cô.”