“Joan?”
Brinna chớp mắt với một tiếng thở dài, tiếc nuối vì khoảnh khắc nàng
đánh cắp trôi qua nhanh quá. Họ chỉ vừa kết thúc điều mà nàng đã bắt đầu.
Royce đã gieo đầy hạt giống của chàng với một tiếng kêu kiêu hãnh khiến
những con ngựa giật mình hý vang trong những căn chuồng của chúng.
Brinna cũng nhanh chóng theo sau chàng, cắn vào lớp áo ngoài của chàng
khi cơ thể nàng co thắt và run rẩy quanh chàng. Rồi chàng từ từ hạ xuống
người nàng, ôm lấy nàng như nàng ôm lấy chàng. Giờ đây khi kết thúc, nó
dường như là thế, và chàng đã mang thực tế trở lại với một cái tên. Joan.
“Joan?” Ngẩng đầu lên, chàng mỉm cười với nàng vừa lo lắng vừa dịu
dàng. “Em ổn chứ? Ta đã không làm em đau – ”
“Joan?”
Cả hai cứng lại khi nghe tiếng quát từ trong bóng tối.
Brinna lo lắng nhìn qua vai Royce theo hướng mà chàng đang nhìn.
Cả hai đều thấy cửa chuồng ngựa mở và ai đó đang tiến tới họ trong bóng
tối. Nguyền rủa, Royce kéo ra khỏi nàng và nhanh chóng hạ váy của nàng
xuống. Mặc lại đồ của mình, chàng xoay lại, giấu nàng phía sau lưng chàng
khi nàng đối mặt với người đàn ông đang tới.
“Ngươi là ai?” chàng hỏi căng thẳng, túm lấy gươm của chàng.
“Lord Laythem.”
Brinna nghe thấy tiếng thở phào của Royce khi nghe thông báo, và cắn
môi dưới của nàng khi nàng chỉnh lại quần áo của Joan cho ngay ngắn.
Khoảnh khắc yên lặng khi người đang ông tiến tới, rồi tiếng lạo xạo của
rơm ngay dưới chân ông cũng ngừng lại và một tiếng thở nặng nhọc.