“Thế này dường như là ta đã đợi quá lâu để hai đứa trở lại đại sảnh,”
ông lẩm bẩm, rồi thêm vào mỉa mai, “Hoặc có lẽ chưa đủ lâu.”
“Con xin lỗi, thưa đức ngài,” Royce nói quả quyết. “Con – ”
“Không cần xin lỗi, chàng trai. Ta cũng đã từng trẻ dại. Bên cạnh đó,
lỗi lầm này khiến ta cảm thấy khá hơn. Ít nhất thì giờ ta sẽ không chịu cảm
giác là ta đã ép buộc Joan vào việc hôn sự.”
Brinna nhìn đôi tay Royce nới ra khi chàng thả lỏng. Rồi Lord
Laythem đằng hắng và nói nhỏ, “Tốt hơn là nên nhanh chóng định ngày
đám cưới.”
“Vâng. Tất nhiên ah,” Royce đồng ý ngay lập tức.
“Ngày mai?”
“Có hăm hở quá không?” Lord Laythem cười. “Ta sẽ nói chuyện với
Robert, nhưng ta không nghĩ ngày mai là thích hợp. Chúng ta sẽ đội vương
miện cho Đức ngài vô nguyên tắc vào ngày mai,” ông nhắc nhở chàng. “Ta
sẽ xem xét có thể sắp xếp thế nào và sẽ báo cho hai đứa biết.”
“Theo ý ngài, thưa đức ngài.” Brinna có thể nghe thấy cái cười toe toét
trong giọng của Royce và biết là chàng hài lòng. Trái tim của nàng đột
nhiên trĩu nặng. Vì rằng, nàng không phải là người mà chàng sẽ cưới.
“Ừ. Tốt, hai đứa hãy chỉnh lại trang phục cho ngay ngắn và trở lại đại
sảnh. Ta không muốn ai đó thấy hai đứa như vậy.”
“Vâng, thưa ngài.”
“Tốt.” Một tiếng sột soạt khi ông định rời đi, rồi ông ngừng lại. “Joan,
ta muốn nói chuyện với con ở Mass sáng mai … Joan?”