đống rơm nơi hoi đã làm tình, khóc nức nở thảm thiết. Nuốt xuống, chàng
lặng lẽ tiến tới gần và quỳ gối bên cạnh nàng. “J – Brinna?”
Tiếng thổn thức của nàng dần lắng xuống, nàng thẳng vai và quay lại,
đôi mắt nàng hoang mang nhìn chàng. Rồi trườn trên đôi chân, nàng quay
mặt khỏi bức tường khi nàng lau những giọt nước mắt lăn dài trên má.
“Ngài cần gì, thưa đức ngài? Một cái bình đã được cọ rửa hay một – ”
Giọng nàng tắt lịm trong cổ khi chàng xoay nàng đối diện với chàng.
“Ta cần nàng,” chàng nói dịu dàng. “Nàng sẽ có được ta.”
Khuôn mặt nàng nhăn nhó, và nàng lắc đầu nguầy nguậy khi lệ tràn
mi. “Ngài thật xấu xa khi đùa cợt như vậy, thưa đức ngài.”
“Ta không đùa.”
“Vậy ư. Ngài phải cưới ai đó có hồi môn. Người của ngài cần nó để
sống sót qua mùa đông và em – ” Đột ngột ngừng lời, nàng lục tìm trong
váy cho tới khi thấy một bao nhỏ mà nàng đã nhanh chóng giấu vào thắt
lưng. Chiếc túi đựng đầy những đồng bạc mà Joan đã cho nàng và nàng
trao chúng cho chàng. “Em chỉ có thế. Chẳng nhiều nhặn gì, và em biết nó
không đủ để bù đắp cho việc ngài mất Joan, nhưng có lẽ nó sẽ có ích cho
tới khi ngài tìm được một cô dâu với khoản hồi môn đủ lớn – ”
“Ta đã có khoản thừa kế.”Chàng gạt bàn tay đang giữ chiếc túi ra xa
và tiến sát gần nàng. “Giờ thì ta cần một cô dâu.”
“Em – em không hiểu,” Brinna lắp bắp khi cánh tay chàng ôm choàng
lấy nàng.
“Joan đã bội ước. Khoản hồi môn thuộc về ta dù chúng ta không kết
hôn. Trách nhiện của ta đối với dân chúng sẽ được hoàn thành. Giờ đây ta