không phiền, cháu sẽ đi và xem nếu cháu không thể hoành thành nghĩa vụ
và ít nhất – ”
“Anh có khoản hồi môn.” Trước cái nhìn của Royce, Laythem gật đầu.
“Chúng ta đã thỏa thuận. Joan đã bội ước. Con bé bị truất quyền thừa kế.
Giờ anh không cần cưới một nữ thừa kế nữa. Anh có thể kết hôn như ý
nguyện. Nếu anh yêu Brinna, ta vẫn sẽ tự hào vì có anh là con rể.”
Royce chớp mắt khi thấu hiểu những lời đó, rồi quay sang vị linh mục
và chộp lấy tay ông ta. “Đợi ở đây, thưa Cha. Chúng con sẽ quay lại ngay,”
chàng quả quyết với ông, rồi đuổi theo Brinna.
Lord Laythem nhìn theo chàng với một cái thở dài, rồi mỉm cười với
ông bạn Lord Menton khi ông và phu nhân bước tới chung vui với ông.
“Tôi đã không biết,” Robert nói nhỏ, và Lady Menton bước tới để xiết
lấy bàn tay của Edmund. “Lẽ ra tôi phải nhận thấy Sarah sống trong làng,
tôi có thể gửi tin tới ngài ngay. Và nếu tôi biết chị ấy có một cô con gái ở
đây – ”
“Tôi biết,” Edmund nhanh chóng cắt ngang, rồi cong mày nhìn con gái
của ông bạn, Christina, khi cô nàng nhìn theo khi Royce khuất dạng, lắc
đầu với một cái nhìn sửng sốt. “Chuyện gì vậy?” ông hỏi cô.
“Oh không có gì đâu ah,” nàng khẽ nói và cười. “Cháu vừa nghĩ răng
nếu Brinna là con gái chú, cô ấy cũng có một nửa dòng máu Norman và rốt
cục họ thực sự giống ba con gà mái Pháp.” Khi ông và cha mẹ cô ngây ra
nhìn, nàng mở miệng định giải thích về ngày mà nàng tìm thấy Sabrina,
Brinna và Joan trong một đống lộn xộn, và bình luận của nàng về “ba con
gà mái Pháp,” rồi lắc đầu và khẽ nói, “Không có gì. Chẳng có gì đâu ah.”
Royce chạy như bay ra khỏi nhà nguyện chỉ kịp nhìn thấy Brinna biến
mất ở khu chuồng ngựa. Theo dấu nàng, chàng tìm thấy nàng đang quỳ trên