Thích phu nhân hắng giọng lên tiếng, dáng vẻ công bằng chính trực,
thái độ chân thành nói với ta: “Bọn nha hoàn hiểu lầm nó cũng không sao,
tiểu Mạt con hiểu lầm mới khiến nó thương tâm, theo ta thấy đúng là
chuyện này cần được chứng minh.”
Ta… câm nín.
Thích phu nhân lại nói: “Con chứng minh một phen cũng tốt, sau này
hai đứa ngủ chung hàng đêm, nếu nó ngáy thì con khó mà ngủ ngon.”
Ngủ chung hàng đêm… Nghe thế mặt ta liền nóng bừng.
Thích phu nhân, lão nhân gia thật có bản lĩnh, khiến ta không biết làm
sao?
Màn đêm buông xuống, Giang Thần hớn hở nằm trên giường ta, ta
ngồi trên ghế.
Hắn dùng tay chống đầu, cười híp mắt nói: “Tiểu Mạt, sao muội lại
cách ta xa như thế, chúng ta nằm cạnh nhau muội mới có thể quan sát kỹ
càng.”
Ta ngao ngán, cảm nhận trình độ mở cuộc họp của mình thua xa sư
phụ, lão nhân gia chưa từng bị người ta nắm thóp ngay sau cuộc họp, sao ta
lại xuất sư bất lợi như thế, vừa làm đã bị khống chế.
Sáng hôm sau, ta mơ màng tỉnh lại, lại phát hiện mình đang nằm trên
giường, Giang Thần nằm ngay bên cạnh!
Hắn mặc áo ngủ màu hồng nhạt, vạt áo hơi mở, thêu những đóa hoa
đào tươi rói. Phần da thịt lộ ra trơn bóng, khóa vàng ẩn hiện. Lần đầu tiên
ta thấy một người đàn ông mặc áo màu hồng nhạt, người bình thường mặc
nhìn sẽ phản cảm vô cùng, hắn lại có bản lĩnh mặc màu hồng nhạt đẹp đến
vậy, thực khiến người ta phải kinh ngạc, bội phục.