Ta ngây ngốc, đỏ mặt. Tại sao không giống trong tưởng tượng của ta.
“Đại sự không hồ đồ, việc nhỏ không so đo. Biết nâng lên đặt xuống,
dứt khoát lưu loát, chính là phong thái của đương gia chủ mẫu tương lai của
nhà họ Giang ta! Tiểu tử Giang Thần quả là tinh mắt!”
Mặt ta càng lúc càng nóng bừng, tại sao không chỉ trích ta ghen tuông
hẹp hòi? Tại sao không trách mắng ta bôi bác Giang Thần làm ví dụ, luận
chứng sắc tức thị không?
“Hiếm có khi mẫu thân khen con một lần.” Giang Thần ung dung đi
đến, xem ra tin tức trong phủ này truyền rất nhanh.
Hắn tươi cười đi tới trước mặt ta, nhướng mày hỏi: “Tiểu Mạt, tại sao
muội biết ta đêm ngủ thì ngáy, sáng dậy gỉ mắt? Chẳng lẽ muội nhìn lén khi
ta ngủ, ta nhớ là hai ta chưa từng ngủ chung mà!”
Giờ phút này chắc mặt ta còn đỏ hơn trứng tôm luộc chín.
Hậu quả của cuộc họp là, khi màn đêm buông xuống, Giang Thần
sống chết đòi ngủ cùng ta để chứng minh hắn đêm ngủ không ngáy, sáng
dậy mắt không gỉ.
Ta kiên quyết không chịu, hắn kiên quyết không đi.
Vì vậy, ta và hắn giằng co đến khi mẫu thân hắn biết chuyện, đến chủ
trì công đạo.
“Mẫu thân, chuyện này liên quan đến thanh danh của con, kẻ sĩ có thể
chết chứ không thể chịu nhục, con nhất định phải chứng minh trong sạch.”
Ta bị hắn làm cho vã mồ hôi: “Huynh không cần chứng minh, muội tin
huynh rồi, nếu chưa được thì để muội tập hợp nha hoàn mở cuộc họp rửa
sạch oan khuất cho huynh.”