Rất nhanh sau đó, Thích phu nhân đưa cho ta bốn văn tự bán thân, ta
áy náy nhìn bà, ta thật sự bất đắc dĩ.
Ăn sáng xong, khi ta và Giang Thần trở lại Lan Trạch Viên, bốn vị cô
nương đang sắp xếp hoa cỏ. Ta sờ sờ văn tự bán thân trong tay, việc này tuy
là có mục đích cá nhân, nhưng cũng là vì muốn tốt cho bọn họ. Bọn họ có
ngoại hình, làm vợ người khác hẳn là hơn làm thông phòng chứ.
Ta vào phòng, nhấp chén trà nhuận giọng, sau đó bảo Tiểu Hà Bao gọi
bốn vị cô nương Mai Lan Cúc Trúc cùng tất cả nha hoàn Lan Trạch Viên
lại, gọi là mở cuộc họp. Sư phụ thường xuyên mở cuộc họp với các sư
huynh và ta, hôm nay ta như được chân truyền.
Không lâu sau mọi người có mặt đầy đủ, ta đứng dưới hành lang, nhìn
các tiểu cô nương đại cô nương đứng xếp hàng ngay ngắn, tuổi xuân như
hoa, dung mạo trẻ trung, cảm giác sâu sắc cuộc họp này là rất cần thiết.
Ta hắng giọng mở lời: “Hôm nay ta mời mọi người đến, là cảm thấy
vườn này cũng không có công to việc lớn gì, mọi người ở đây lãng phí tuổi
xuân thật đáng tiếc. Bốn vị cô nương Mai Lan Cúc Trúc, đã đến tuổi lập gia
đình, ta tìm phu nhân xin văn tự bán thân, để mọi người ra khỏi phủ lấy
chồng, mọi người thấy thế nào?”
Bốn người Mai Lan Cúc Trúc nhìn sững sờ, ngơ ngẩn! Các tiểu nha
hoàn khác cũng ngây ra.
Ta đưa văn tự bán thân cho bốn người, bốn người đẩy không được,
nhận không xong, chợt như giấc mộng vỡ tan.
Đúng vậy, một văn tự bán thân đập tan ảo mộng của họ. Thật ra không
phải ta ghen, cũng không phải ác ý với họ, ta chỉ là cảm thấy, nếu cứ ở đây
mò trăng dưới nước, hái hoa trong gương, không bằng tìm một người
chồng tốt sống nửa đời còn lại.