Giọng điệu cô bé như thể ta đang đói khát. Ta nuốt nước bọt, ta đến
mức thế sao?
Ta nhìn Tiểu Hà Bao nhanh nhẹn dũng mãnh, lòng thầm lo âu, sau
này, nếu cô bé để ý ai liệu có cưỡng bức người đó luôn không?
Có điều, nghe cô bé nhắc nhở thế, ta đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Một
trong thất xuất là ghen tuông, phạm vào sẽ bị chồng bỏ, bốn vị nha hoàn là
do Thích phu nhân dạy bảo, nhất định rất được Thích phu nhân coi trọng và
có cảm tình, không chừng đúng như lời Tiểu Hà Bao, là chuẩn bị cho Giang
Thần làm thông phòng. Nếu ta tỏ vẻ ghen tuông với bọn họ, liệu có thể
khiến Thích phu nhân chán ghét? Sau đó… Ta quyết định ngày mai thử một
lần.
Sáng sớm hôm sau, Giang Thần gọi ta dậy đi thỉnh an Thích phu nhân.
Thích phu nhân vừa rửa mặt xong, trong nắng sớm quả là xinh đẹp động
lòng, kiều diễm muôn phương.
Ta không kiềm chế được mà khen: “Phu nhân thật đẹp.”
Thích phu nhân mỉm cười: “Tiểu Mạt, con mới là xinh đẹp! Sao vậy,
chẳng lẽ Thần nhi chưa từng khen con xinh đẹp?”
Hắn từng khen sao?
Giang Thần sờ mũi: “Vâng, con sợ nàng kiêu ngạo, trước đây đã
chẳng để mắt đến con, nếu khen xinh đẹp chỉ sợ càng chẳng liếc đến con
một cái.”
Ta ngơ ngẩn, đấy là Giang Thần sao? Sao nghe mà ấm ức tủi thân,
chua chát sâu kín?
Không phải trước giờ hắn đều tự kiêu về bản thân, tự nhận phong lưu
tuấn tú, hở chút là đả kích ta sao?