Tiểu Hà Bao kéo vạt áo, xấu hổ nói: “Thông phòng đại nha đầu chính
là …uhm… để làm ấm giường cho các công tử, làm ấm giường rồi sinh
được con trai, thì sẽ có khả năng được nâng lên làm thị thiếp.”
“Nóng thế này còn cần ấm giường nỗi gì?”
Tiểu Hà Bao sốt ruột dậm chân: “Không làm ấm giường cũng có thể
sinh con trai, tiểu thư cô khờ quá.”
Ta hiểu ra: “Ý em là, bốn vị nha hoàn này là Thích phu nhân cho
Giang Thần làm nha hoàn ấm giường?”
“Cô xem bọn họ xinh đẹp như vậy, cả ngày chẳng làm gì, chỉ toàn thấy
liếc mắt đưa tình với cô gia.”
Ta lo lắng: “Làm gì có.”
Tiểu Hà Bao khinh thường: “Tiểu thư, thật uổng cho đôi mắt to của
cô.”
Ta có phần sững sờ.
Tiểu Hà Bao thấp giọng nói: “Tiểu thư, cô không phát hiện sao, hôm
nay Lan Nhi cô nương đã thay hai bộ xiêm y. Tóc của Mai Nhi cô nương đã
đổi mấy kiểu.”
Ta thực sự không chú ý, tâm tư của ta hoàn toàn tập trung vào việc
làm sao để phá sản.
Tiểu Hà Bao hừ một tiếng: “Tiểu thư, trong phủ này chỉ có cô gia là
mỹ nam tử duy nhất, khắp nơi toàn những cô nương đang tuổi tương tư,
nhìn cô gia mơ ước. Tiểu thư ngàn vạn lần không thể lơ là, nhất định phải
tiên hạ thủ vi cường, ngàn vạn lần không nên trông mơ giải khát, bánh vẽ
để no!”