Thiếu Hoa gật đầu khen phải, Thiếu Dung bĩu môi thở dài: “Đến kinh
thành cũng chẳng có gì thú vị.”
Thích phu nhân nói: “Hai ngày nữa là tiết đoan ngọ, Hoàng thượng sẽ
tổ chức thi đua thuyền ở sông Tần Hoài, hôm đó chúng ta sẽ đi xem, quang
cảnh rất thú vị.”
“Cô cô, cháu xem từ ở Hàng Châu rồi, chỉ là mấy cái thuyền tranh
cướp tú cầu thôi mà, chán muốn chết!”
Thích phu nhân cười nói: “Đương kim Thánh thượng hùng tài vĩ lược,
anh minh thần vũ, thích những thứ độc đáo mới lạ, đua thuyền rồng ở kinh
thành khác ở quê nhà cháu, đến lúc đấy sẽ biết.”
Sau bữa chiều, ta tắm rửa xong xuôi thì buồn ngủ, Tiểu Hà Bao thần
thần bí bí kề tai ta thì thầm: “Tiểu thư, bốn vị cô nương kia đang ở trong
phòng cô gia hầu hạ đó.”
Ta không thèm để ý: “Có gì lạ đâu, bọn họ vốn là nha hoàn phu nhân
phái đến Lan Trạch Viên mà.”
“Tiểu thư, ý của phu nhân là để bọn họ hầu hạ cô, nhưng cô xem xem,
thời gian bọn họ ở trong phòng cô gia còn nhiều hơn ở trước mặt cô, em
thấy, uhm… rất không ổn.”
“Không ổn thế nào?”
Tiểu Hà Bao muốn nói lại thôi chần chừ một phen: “Tiểu thư, nhà giàu
có một kiểu nha hoàn gọi là thông phòng đại nha đầu, chính là để … cái đó
đó, cô có hiểu không?”
Ta thành thật khiêm tốn thỉnh giáo: “Không hiểu, là ý gì?”