Về phủ tất nhiên phải bái kiến mẫu thân hắn trước, Giang Thần muốn
ta để đồ lại, ta lại cố ý ôm đống đồ đó vào trong phòng Thích phu nhân, cho
bà thấy ta là loại con dâu phá sản thế nào.
Thích phu nhân thấy ta và Tiểu Hà Bao ôm một đống đồ đi vào, giật
mình: “Đây là đồ hai đứa mua sao?”
Ta xấu hổ áy náy gật đầu, tha thiết mong chờ ngóng trông Thích phu
nhân nổi cơn giận dữ, thứ con dâu phá sản như ta thật không thể chứa chấp
thêm nữa, phải giải trừ hôn sự này ngay.
Bà nhìn đống đồ ta mua, quả nhiên nhíu mày.
“Tiểu Mạt, sao con lại mua những thứ tầm thường này. Thần nhi cũng
thật là, sao không đưa vợ con đi mua đồ tốt nhất đắt nhất? Để người ngoài
biết, không phải nói con làm tướng công hẹp hòi, mà là nói ta làm mẹ
chồng hẹp hòi.”
Giang Thần vuốt trán: “Mới có thế này, nàng đã phải cắn răng mấy lần
mới xuống tay để mua, con thật sự không đành lòng phá vỡ nhã hứng của
nàng, bạc là việc nhỏ, nàng vui mới là chuyện lớn, mấy thứ này cứ coi như
mua cho vui, sau con sẽ đi mua đồ tốt hơn cho nàng.”
Ta kinh ngạc nhìn thành quả phá sản một chiều của mình, phi thường
thất bại. Chiêu này thật là thất sách, cả cặp sư tử đá trước cổng nhà hắn
cũng đeo dây xích chuông vàng, ta tiêu chút tiền lẻ này, thật là không đủ
trình độ để mà thất bại, không còn mặt mũi nào. Nhưng ta ở Tiêu Dao môn
được sư phụ dạy dỗ cẩn thận mười mấy năm, giờ đột nhiên bảo ta coi tiền
như rác, ta thật sự không xuống tay được.
Có lẽ ta phải tìm cách khác.