Thích phu nhân gật đầu cười nói: “Đúng là nên tế nhị hơn, tiểu Mạt đỏ
mặt rồi, ta thích nhất làn da mịn màng trắng hồng như thế, sau này em bé di
truyền được làn da này là tốt nhất.”
Giang Thần và Thiếu Hoa đều cười ra tiếng, các nha hoàn đứng bên
khổ sở nín cười.
Mặt ta nóng bừng, như ngồi trên đống lửa, thế mà gọi là tế nhị sao?
Tiếp theo, Thích phu nhân lại “tế nhị” căn dặn Giang Thần: “Thần nhi,
đừng cứ quấn quít lấy tiểu Mạt, sau khi ăn xong để con bé ngủ một mình,
nghỉ ngơi cho tốt.”
Trước giờ ta đều ngủ một mình mà! Ta bị sự tế nhị của Thích phu
nhân làm cho mặt đỏ tới mang tai, chật vật vô cùng. Xem ra các cụ nói mẹ
nào con nấy cấm có sai! Theo ta thấy, ở đây thêm mấy ngày chắc ta thành
Quan Công lão gia, đỏ mặt trường tồn.
Ta u sầu về phòng ngủ một mình, sau đó Giang Thần gọi ta dậy đi dạo
phố, nói là mẫu thân sai hắn đưa ta đi mua sắm, bởi vì bà không biết ta
thích gì nên nhắn ta thích gì cứ mặc sức mua, coi như quà ra mắt của bà.
Tiểu Hà Bao hưng phấn vỗ tay: “Tốt quá tiểu thư, đồ của kinh thành
hẳn là rất đẹp.”
Đẹp thì có đắt không nhỉ? Ta bất ngờ nảy ra một ý tưởng.
Ra phố, ta điên cuồng mua sắm, Giang Thần theo sau trả tiền. Ta vừa
mua vừa cắn răng, sao đồ ở kinh thành đắt đỏ vậy, ta làm vậy có quá đáng
không? Vì tương lai con em chúng ta, ta bất chấp, tiêu hoang một lần đi, tội
lỗi tội lỗi.
Đến khi chân sắp chuột rút, mặt trời xuống núi chúng ta mới về.