nhân này phải tìm cách giải trừ thôi, ngày nào cũng bị Giang Thần hành hạ
thế này chẳng mấy mà mắc bệnh tim.
Bàn tiệc thịnh soạn thế này là lần đầu tiên ta được thấy. Cùng ngồi ăn
chỉ có Thích phu nhân, huynh muội Thiếu Hoa, Giang Thần và ta, thế mà
có hơn mười nha hoàn đứng quanh hầu hạ. Một nửa trong số các món ăn ta
chưa từng được thấy chứ đừng nói ăn.
Thích phu nhân cử chỉ văn nhã, mỗi món gắp một miếng, cơm ăn như
đếm hạt. Ta đã ăn hết một bát bà mới ăn có mấy miếng.
Bà cũng không nói gì mấy, chỉ nhìn ta mỉm cười, mặc dù nụ cười hiền
hòa, nhưng ánh mắt sắc bén, ta bị bà nhìn đến mất tự nhiên, nhưng nghĩ lại,
đây đúng là cơ hội tốt cho ta thể hiện.
Vì vậy, ta không ngại nữa, thoải mái ăn luôn bát thứ hai.
Ta cảm thấy, một phu nhân nhã nhặn như bà, thấy ta ăn thùng uống vại
như con nha đầu hoang dã thế, nhất định rất không thích.
“Chị dâu, chị định ăn nữa sao?” Thiếu Dung biểu muội chắc là không
nhịn được nữa phải lên tiếng, nhìn ta lo âu.
Thích phu nhân buông đũa, nghiêm mặt nói: “Tiểu Mạt con cứ ăn
thêm đi, ăn được người mới khỏe, khỏe mạnh mới dễ đẻ dễ nuôi.”
Dễ đẻ dễ nuôi! Ta sợ đến suýt thì phun cơm, vội vàng buông đũa thấp
giọng nói: “Dạ… phu nhân ăn từ từ, cháu ăn đủ rồi.” Dứt lời ta đỏ mặt, thật
là thất bại thảm hại.
Giang Thần cười phì: “Mẫu thân, mẹ đừng dọa nàng thế. Lần sau nên
nói chuyện tế nhị hơn chút.”