Trên đường đi gặp không ít nha hoàn tôi tớ, ai nấy đều nhanh chóng
thi lễ với Giang Thần. Ta phát hiện, nha hoàn của Quy Vân Sơn Trang đều
rất xinh xắn, hơn nữa nhìn thấy Giang Thần đều có vẻ thẹn thùng bẽn lẽn.
Giang Thần dẫn ta và Tiểu Hà Bao đến Lan Trạch Viên, hắn vốn có
phòng riêng, nhưng lại đòi chen chúc ở Lan Trạch Viên với ta, ở phòng bên
cạnh phòng ta, còn lý do lý trấu là muốn bảo vệ ta, một tấc không rời.
Tiểu Hà Bao kề tai ta thầm thì: “Tiểu thư, cô và cô gia ở cùng một chỗ
rất đúng, nha hoàn trong phủ này ai cũng xinh đẹp, lại còn Thiếu Dung biểu
muội, tiểu thư phải trông chừng cho chặt vào.”
Ta thở dài một cái, một người đàn ông mà phải trông chừng từ ngày
này qua ngày khác, thử hỏi sống bên nhau còn ý nghĩa gì?
Sau khi tắm rửa xong, ta ngồi bên cửa sổ chải đầu, Giang Thần thong
thả rảo bước vào phòng.
Ta ngẩn người nhìn hắn, hắn tắm rửa xong đã thay xiêm y mới, trường
bào lam nhạt, đai lưng xanh ngọc, tinh thần sảng khoái, tuấn dật phóng
khoáng. Tay phe phẩy một cây quạt đàn hương, mặt quạt vẽ núi non Giang
Nam trong mưa bụi mịt mờ, đúng là cử chỉ nhàn nhã, thanh tao lịch sự.
“Tiểu Mạt đói bụng chưa? Mẫu thân sai người làm cơm xong rồi.”
Ta nói được, vừa xuống tàu đã đến cửa hàng thử quần áo, giằng co hồi
lâu, giờ đúng là đói bụng.
Ta cầm tóc, đang định búi qua loa, Giang Thần khép quạt, gài bên
hông, tiến tới cười nói: “Nương tử, để ta làm.”
Ta nhảy bật lên như chim sợ tên, lắp bắp: “Muội… muội tự làm
được.”