xét nét con dâu, tại sao không có chút bất mãn nào với ta? Là tâm tư quá
sâu hay thật sự rất hài lòng về ta?
Thích phu nhân chỉ vào bốn cô gái đứng cách đó: “Mai Lan Trúc Cúc,
là hầu gái ta chuẩn bị cho tiểu Mạt, Thần nhi, dẫn tiểu Mạt đi Lan Trạch
Viên rửa mặt nghỉ ngơi trước đi, ta sai người chuẩn bị cơm.”
Bốn mỹ nhân xinh xắn đồng loạt tiến tới thi lễ với ta. Mỹ nhân thế mà
lại cho ta làm nha hoàn? Ta vội nói: “Phu nhân, cháu … cháu có mang theo
nha hoàn.”
Ta quay đầu nhìn lại, đã thấy Tiểu Hà Bao rụt rè tránh sau lưng Thiếu
Hoa, so với bốn vị mỹ nhân chỉ như sẻ con trên núi.
Thích phu nhân nói: “Một người sao đủ, mấy nha đầu này hầu hạ Thần
nhi từ nhỏ, được ta dạy bảo đến nơi đến chốn, con cứ tự nhiên sai bảo. Mai
Lan Trúc Cúc, tham kiến Thiếu phu nhân, sau này cẩn thận nghe lời Thiếu
phu nhân sai bảo.”
Ta hoảng sợ, chưa cưới đã gọi là Thiếu phu nhân? Thử thách con dâu
xấu gặp mẹ chồng thế là xong sao? Sao lại dễ dàng như thế? Khác xa tưởng
tượng của ta, ta không định lấy lòng bà, ta muốn bà ghét ta mà, ta còn
mong bà bất mãn với ta, sau đó hủy bỏ hôn sự này, giờ ta phải làm sao?
Giang Thần vui mừng kéo ta đi, ta ngơ ngác theo hắn ra khỏi phòng,
buồn bực hỏi: “Giang Thần, mẹ huynh trước giờ vẫn thân thiện thế sao?”
Thích phu nhân nổi danh giang hồ, ta một mực cho rằng bà là một nhân vật
lợi hại mạnh mẽ, vạn lần không ngờ là một phu nhân xinh đẹp quý phái
thân thiện.
Giang Thần cười nói: “Bà chỉ thân thiện với ta, nhưng yêu ai yêu cả
đường đi, tất nhiên cũng thân thiện với muội.”
“Ồ.”