Con dâu xấu gặp mẹ chồng, coi như lần lúng túng đầu tiên trong đời.
Ta nhắm mắt đi tới làm lễ ra mắt, tim đập loạn, nhất định bà sẽ coi thường
ta, ta cảm thấy bốn nha hoàn sau lưng còn có khí chất hơn ta.
Bà giơ tay, cười tủm tỉm kéo tay ta suýt xoa: “Quả nhiên là xinh xắn
khả ái, bảo sao Thần nhi đem lòng yêu thương. ”
Lần đầu tiên có người khen ta xinh xắn khả ái, ta ngượng ngùng cúi
đầu, trước tầm mắt là tay của bà. Tay bà trắng nõn búp măng, như ngọc tạc
thành, chỉ có điều hơi lạnh.
“Cô cô, biểu ca thích kiểu thế này sao? Sao cháu lại cảm giác đã từng
thấy cô ấy ở đâu rồi? ”
Ta ngẩn người nhìn Thích muội muội, sao cô ấy có thể từng trông thấy
ta, chẳng lẽ mặt mũi ta rất phổ biến? Hay là có người giống ta?
Câu đấy của cô ấy như không ai nghe thấy, không người đáp lại.